Hà và chuyện ma cỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là về chuyện lạnh người nhà thầy của Hà, không phải nhà thầy thấy ma cỏ gì mà là Hà đang đặt ra nghi vấn thôi. Tất cả chỉ dựa trên giả thuyết 'tin người vl của Hà' và thuyết 'có ma thần chưởng', viết tới đây Hà bỗng nghĩ 'mình vừa viết cái meme gì thế?' Mà thôi các thím đọc cho vui thôi nhé, các bạn chẻ yếu tim đừng sợ vì Hà viết nhạt lắm nên ứ cần sợ đâu. Hihi.

Nghe cười mà thấy giả vl~.

À thôi vô chủ đề chính.

Nhà thầy Hà có địa thế vô cùng thiên không thời, địa không lợi, nhân không hoà điển hình. Không phải gì chứ ai lại xây nhà ở nơi bốn mặt giáp mồ mã các thứ, xa xa lại có cái nghĩa địa, nhà lại đi vô một con hẻm rõ là sâu không thấy đích, không một bóng đèn soi sáng đường đi, chưa hết dọc đường còn cây cỏ um tùm, côn trùng kêu réo rít ban ngày thì coi như còn được chứ đêm thì bỏ mịa rồi, mấy thím có hiểu cảm giác mà mấy hôm đêm khuya thanh vắng tan học từ nhà thầy đi ra mà con trym bé nhỏ của Hà như ngưng đập cảm giác còn mạnh mẽ hơn nhìn thấy soái ca với cả suất ca đi chung nữa, con đường cỡ 20m mà dài như vô tận ánh đèn thì le lói giữa đêm phia thanh vắng, à mà đèn không phải thầy gắn đâu là đèn pin điện thoại loại mà sử dụng tụ điện tích điện hai đầu đó mấy thím hiểu cái sự le lói đó hôn? Teo cmn trym, tâm hồn thì như bị hiếp dâm x1000 lần, não thì trì trệ vì vừa học xong môn học khiến Hà ngu người, mấy thím đang tự hỏi môn học khiến Hà ngu người là gì? Vâng, môn sinh. Chắc hẳn là vì dạy sinh nên thầy rất tin vào cái chủ nghĩa duy vật (hoặc là cái meme gì đó tương tự vậy). Thầy yêu đời lắm các thím ạ, cười bất chấp mọi lúc mọi nơi, năm lớp 10 thầy dạy thế cho cô công nghệ của Hà, khi cô chuẩn bị cho một con tinh trùng gặp trứng thành công ra đời, cứ tới tiết gặp thầy là như thấy mùa xuân tràn về lớp học mặc dù nóng kinh hồn. Lâu lâu Hà lại suy nghĩ là liệu thầy có phải gặp riết thành quen ứ sợ nữa hay ma nhập hay mấy kiểu bla bla tương tự.

Mà thôi.

Lạc quẻ quá.

Trở lại nè.

Là vầy hôm kia có thằng bạn học chung nhóm thấy cái đóm xanh xanh ngay cái mộ cạnh nhà thầy. Theo hiện tượng hoá học giải thích là do khí photpho trong người bay ra gặp không khí tạo đóm xanh đó nhưng mà với Hà thì...

Một hôm khác đang đi ra cái lối đi cây cỏ um tùm không ánh sáng le lói bỗng có cảm giác lành lạnh người. Thường thì theo phim mà quay lại là thôi rồi. Thực tế thì ....
.
.
.
.
.
.
Ếu có gì đâu nhe!  ƪ(˘⌣˘)ʃ

À!

Mà thôi. Làm biếng viết nữa chứ chuyện creepy nhà thầy là vô tận.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro