Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam:Cuba cậu tới chưa tớ đợi nãy giờ rồi

Cuba:à tôi sắp tới rồi cậu vào lựa đồ trước đi

Vietnam: ừ

Nhân viên:xin chào quý khách

Nhân viên:ko biết quý khách đã đến tiệm bảo giờ chưa ạ

Vietnam:dạ lần đầu tới ạ

Vietnam:em sẽ tự lựa đồ/bước vào lựa đồ/

Vietnam: mình nghe nói hình như là sẽ khá lạnh chắc phải tìm áo hoodie mặc rồi

Sau khi lựa được 2 cái áo hoodie rồi thì Cuba mới tới

Cuba:Nam tôi tới rồi

Quay sang chị nhân viên

Cuba:dạ em đi chung với bạn kia/chỉ Nam/

Nhân viên: mời cậu vào

Cuba:Nam cậu lựa được đồ nào chưa

Vietnam:à tớ lựa được hai cái áo này/giơ áo lên cho Cuba xem/

Cuba: cũng đẹp thật,mà cậu chỉ tính lấy nhiêu đây thôi sao?
/nghiêng đầu hỏi Nam/

Vietnam: chứ lấy nhiêu nữa

Cuba: cậu để tôi giúp cho ít nhất cũng phải 5 bộ chứ

Vietnam:5 bộ
Vietnam: nhưng. /dù cậu biết Cuba sẽ mang đủ tiền để trả nhưng để cậu ấy trả hết thì cậu thấy hoi ngại/

Cuba: cậu sao vậy Nam

Vietnam:à ko sao

Cuba: cậu lo chuy tiền bạc à

Nam giật minh vì câu nói của Cuba
Cuba: đừng nghĩ nhiều như thế

Cuba: tôi có tiền mà dừng lo

Cuba đã nói thế thì cậu ko thể từ chối được

Cuba: cậu lấy thêm đi tôi đợi

Lúc cậu thử bộ đồ nào Cuba cũng khen nức nở và lựa đồ cùng cậu còn bảo cậu là tuyệt nhất nó làm cậu như quên những xấu xa trước mắt

Tua

Cuba: xong rồi về thôi

Vietnam: ừ

rào rào

Vừa ra tới cửa trời đã đổ mưa như thác

Vietnam: chết mưa rồi chạy thôi

Cậu vừa nói vừa kéo tay Cuba, nhưng cậu ko biết lúc chạy áo sơ mi của cậu đã ước và thấm vào người vì là màu trắng nên nó đã lộ hết gần như cả người cậu,và điều này đã làm cho Cuba đỏ mặt

Chạy tới trạm xe buýt

Vietnam:hờ hờ/gấp gáp/

Vietnam:may quá chạy kịp rồi/quay sang Cuba/0

Vietnam: cậu sao vậy sốt à/sờ trán Cuba/

Cuba: gần quá/lùi lại/

Vietnam:sao vậy

Cuba:à áo cậu ước rồi kia/ngại ngùng chỉ tay về phía Vietnam/

Cậu lúc này mới ý thức được rang áo đã ước hết rồi

Vietnam:này cậu chế cho tôi được ko /rhif thầm vào tai Cuba/

Cuba:sao cơ

Vietnam:à thì áo tôi ước rồi nên tôi tính lấy đỡ cái hoodie, vậy cậu cao hơn tôi chắc cũng che được mà nhỉ/nói nhỏ/

cậu chỉ nghĩ con trai với nhau chắc ko sao đâu

Cuba lúc này càng đỏ mặc hơn nữa, nhưng vì sợ Nam bị sốt nên dành làm vay

Cuba:ra sau tôi đi/quay lưng lại nói với Nam/

Vietnam:ok

Nói rồi cậu đi ra sau lưng Cuba,vì thân hình nhỏ con nên ko ai thấy cau cả

Trong vài phút ngắn ngủi thời gian như ngừng trôi Cuba đã giả vờ ko sao nhưng thật ra trong lòng đang rất lo sợ, tuy vậy cậu vẫn cố gắng canh cho Nam và thể hiện như khong có gì xảy ra

Cuba:Nam ơi xong chưa/nói nhỏ/

Vietnam: sắp xong rồi/nói nhỏ/

Vietnam:xong/cậu đi ra /

Cuba lúc này mới dám thở

Lúc này một chiếc xe BMW chạy tới đậu trước mặt hai người khi kính xe được hạ xuống bên trong là hai thành niên đang vẫy tay phía cậu và nói

:Nam à lên xe đi bọn tôi tôi rồi nè~

: giọng sến quá đó Lào

:kệ tao!miễn nam vui là được~

Cuba: thôi đi!bọn mày suốt ngày cãi nhau

Cuba: lên xe đi Nam

Vietnam:ơ sao hai cậu lại tới đây?

Lào:Cuba bảo bọn tớ đến đón cậu á~

Thailand:mà sao cậu chưa lên xe nữa, trời mưa lớn rồi đó

Vietnam:ờ tôi lên liền/bước vào xe/

Thailand:Nam cậu thắt chặt dây vào, chuẩn bị nguy hiểm

Vietnam: OK

Cuba đang vừa chấp tay niệm phật vừa đổ mồ hôi như nước

Vietnam:sao cậu căng thẳng vậy Cuba

Thailand:vì...

Lào: đi thôi!/tay đeo kính/

Vừa dức chiếc xe đã xoay 180° và lao đi

Thailand: trời phật ơi cứu con!

Cuba:Nam ơi chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!

Vietnam lúc này tuy bình tĩnh nhưng tâm thì đang gào thét

Vietnam 'trời ơi chã lẽ mới xuyên ko mà phải chết nữa sao!'

Lào :quẩy lên anh em êy

Thailand:mày chậm thôi

Lào:tin tao đi

Chiếc xe lao vụt trên đường

Cuba:tại sao mày lại để nó lái xe vậy hả/tức giận chửi Thailand/

Thailand:tại đây là xe nó mà tao chưa kịp nói thì nó đã ngồi vào ghế lái rồi

Sau một lúc như trong địa ngục trần gian thì cuối cùng cả bốn đã bình an trở về

Lào: thấy tôi lái xe đỉnh chứ bro

Cuba: đéo đỉnh,tao xém nhồi máu cơ tim tím chết này

Lào: phủ vậy có gì thì tao cũng chết,à nên sao tao lái ẩu được

Thailand: thôi vào nhà trước đi/thai vừa ôm tim vừa nói/

Vietnam: đây đâu phải nhà tao

Thailand: đây là nhà của Campuchia đó vào đi

Vietnam:ờ

Vừa mở cửa ra thì một bất ngờ đập vào mắt cậu

Campuchia:Ta Đa!/Cảm cầm pháp bắn chúc mừng

Vietnam:gì vậy/bất ngờ/

Campuchia:tụi tớ làm tiệc cho cậu đó,sao vui ko?

Vietnam: tiệc sao?

Lào:Nam à thật ra Cuba rủ cậu đi mua quần áo còn tụi tớ thì chuẩn bị tiệc cho cậu~~

Thailand: nói giọng bình thường ko được à mà sao cứ cái giọng sến sẩm vậy thế?

Lào: được

Thailand:thiệt luôn giọng thật cậu khác giọng nãy quá

Lào:nè tôi nhịn ông nãy giờ rồi đó nói giọng kia ông bảo sến nói giọng này thì kêu lạ quá, giờ ông muốn giề/giơ nắm đấm chuẩn bị tấn công/

Cuba: thôi đi, đây là tiệc cho Nam chứ ko phải nên đánh nhau của chúng mày đâu

Lào+Thái:dạ

Campuchia: thôi vào nhà đi tao nấu xong hết rồi

Vietnam:UK

Bước vào cậu đập ngay vào mắt cậu là một bàn tiệc với cua tôm mực các loại hải sản khác, xung quanh được trang trí bởi những dải ri băng xanh

Campuchia:xin lỗi nha vội quá nên chỏ trang trí được nhiêu đây thôi

Vietnam:ko sao đâu như vầy là đã dẹp lắm rồi

Cuba:nào chúng ta cùng nhập tiệc đi!/cầm chai bia giơ cao lên/

Cả ngày hôm đó năm người chúng tôi đã ăn no nê và quẩy rất vuivaf dường như tôi đã dần lấy lại nụ cười của mình rồi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro