Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui xin viết tắc nha tại viết nhiều hơi cực mong mọi người thứ lỗi
, cũng xin lỗi vì tụi bị sai chính tả nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể

Hờ~hà~

Trong một căn phòng nhỏ có một thành niên chừng 18t,19t với làn da đỏ nhạt giữa mặt là ngôi sao vàng năm cánh, đầu tóc bù xù vì làm việc quá nhiều đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp nay trở nên mệt mỏi và quầng thăm dưới mắt trên chiếc bàn làm việc hai bên là 3,4 ly cà phê. Đồng hồ trên tường là 3h45p sáng nhưng cậu vẫn cắm mặt vào chiếc máy tính mà ko ngừng ngõ,đột nhiên cậu quay ra nhìn đồng hồ rồi gặp máy tính lại, rồi ngồi suy nghĩ hồi lâu

Vietnam: cơ thể này của mình h tàn tạ quá, tới mức chính mình còn ko nhận ra nữa rồi/để tay lên mặt/

Tôi là Vietnam, 20t cách đây 6 năm hai người anh lớn của tôi đã chết trong một vụ tai nạn,cha tôi thì quá sốc mà lên cơn tim quá đời,anh tư Đông Lào cũng cố gắng nuôi tôi nhưng chưa được nữa năm thì anh cũng bị tai nạn mà qua đời.Từ đó tôi đã tự kiếm sống vừa đi làm vừa đi học, cũng trải đời tôi mọi người khỉnh bỉ,bị chà đạp,bị sỉ nhục bằng những ngữ thậm tệ nhất, cũng chẳng có bạn bè gì và khóc thầm khi nhớ cha,các anh.Sau đó,tôi đã luôn cố gắng che giấu nó

Vietnam: con xin lỗi vì ko thể sống tốt,mọi người đã bảo vệ con nhưng con ko làm được/rơi nước mắt /

Quay sang nhìn vào trong gương

Vietnam: chắc có lẽ mình ko bao giờ lấy lại nụ cười thật lòng được nữa

Vietnam: cũng tới lúc mình có thể gặp lại mọi người /cầm lấy kọ thuốc ngủ trên bàn/

Vietnam'cuối cùng thì cũng thoát khỏi thế giới này rồi'

Sau khi ngã xuống nền sàn lạnh lẽo cậu đã chính thức ngủ một giấc vĩnh hằng

Một lúc sau cậu mở mắt và thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực.Cậu đứng lên và quản sát xung quanh, đột nhiên từ đằng xa có một bóng hình trắng tiến tới

Vietnam:Ai đó!

:Xin cậu hãy bình tĩnh tôi ko có ác ý hay gì đâu

Vietnam:làm sao ta tin ngươi, lỡ ngươi chỉ giả vờ thì sao

: đúng thật ngài phải trải qua nhiều biến cố lắm

:mà tôi cũng là đồng bào của ngài đó

: chỉ là giờ tôi làm việc cho các vị thần

Vietnam: thần ngươi nghĩ ta là con nít 3t hay gì mà dễ lừa thế

: nhưng tôi cũng làm gì ngài được vì ngài đã chết rồi

Vietnam: chết!

Cậu suy nghĩ hồi thì nhận ra đúng là mình chết rồi

Vietnam: vậy ngươi muốn gì

: trước hết xin giới thiệu tôi là Kay,mã số là 05888 tôi là một trong các hệ thống ở đây

Vietnam: vậy lý do gì ngươi nói ngươi là đồng bào của ta

Kay:thì lúc trước,tôi là người Việt khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học để ăn mừng tôi đã đi du lịch châu âu nhưng đâu ngờ lại gặp tại nạn,các vị thần thấy thương cảm tôi nên họ đã cho tôi làm hệ thống vì tôi cũng khá giỏi

Vietnam: ngươi đang flex đó hả

Kay: đâu tôi chỉ nói vậy thông tin của mình thôi,mà tôi thấy ngài còn tội hơn tôi nữa nên là tôi sẽ đưa ngài vào một thế giới khác,vì các vị thần rất bận nên họ đã giao mấy việc này cho tôi

Vietnam:mà sao ta phải xuyên ko vào đó

Kay:vì thế giới đó là thế giới giống với thế giới của ngài nhất rồi.Mà với lại trong đó sẽ có chút khác,ngài ở đó vẫn còn gia đình và một vài người bạn

Kay:Mà vì ngài ở đó cũng đã tự tử vì tôi cũng muốn thay đổi số phận cậu của ngài ở đó nên đành vậy

Vietnam: tự tử!sao lại tự tử chứ!chã phải ngươi nói ở đó ta còn có giá đình và bạn bè sao thế cớ gì phải tự tử,mà ngươi cũng đừng gọi ta ngài nữa nghe già lắm, cứ như bạn bè cũng được được mà

Kay:dạ cậu ta vì ngây thơ nên bị đám harem lợi dụng và bắt nạt,con nữ chính thì cũng coi thường và bắt nạt cậu,quá yêu nên cậu vẫn chưa nhận ra mà tiếp tục làm chân dài vặt cho chúng

Vietnam: Thật ư!

Kay:nữ chính yêu bọn nam chính một phần cũng vì tiền, với nó sẽ được các nam chính bảo vệ và nổi tiếng trong trường vô cùng có lợi cho cậu ta, trường cậu còn nhiều người theo đuổi tụi nam9 lắm nhưng nữ9 chã để tâm

Kay: đúng vậy,mà cậu ta phát hiện ra sự thật thì đã bị người khác chế nhạo chịu nhiều áp lực nên chọn tự sát rước đó vì bị bắt nạt mà cậu cũng thử tự tử sát mấy lần nhưng vì tin tưởng vào bọn harem nên đã từ bỏ,bạn bè vì cậu quá mù quán ko quan tâm họ nên cũng rời đi chỉ còn vài người ở lại

Kay:vì xấu hổ với gia đình mà cậu chọn tự tử

Vietnam:coi ra nó còn khổ hơn ta

Vietnam:mà nó cũng thật bi quan

Kay : vậy tôi sẽ đưa cậu đến thời điểm trước khi nguyên chủ tự sát nhà?

Vietnam: cũng được vào đó xây dự lại một cuộc đời mới

Kay: vậy tôi mở cổng mà cậu có thể nói chuyện với tôi bằng thần giáo cách cảm á, trừ một số trường họp tôi đang có việc thì ko tới được thôi, tôi cũng sẽ chuyển kí ức của nguyên chủ cho cậu

Vietnam: nhưng ta muốn thể lực và trí tuệ của ta vẫn như vậy được ko

Kay:ko thành vấn đề

Vietnam: Được

Nói rồi một chòm sáng lớn màu xanh đen xuất hiện húc cậu vào trong

Sau một lúc cậu từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đen vàng xung quanh căn phòng là nền tường màu vàng nhạt một thứ từ tranh đến đồ dùng cũng rất bừa bội như là vừa có một cuộc hỗn chiến.Ngồi dậy thì thấy cạnh giường còn có một con giao dính máu.Nhìn cơ thể của nguyên chủ thì thấy rất nhiều vết trầy xướt ở cổ tay, trên cổ cũng có vài hăn chưa phai do dây thần

Vietnam:hê~~ toàn là vết tích tự sát thế này đúng là bị quang thật

Mong mọi người ủng hộ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro