Chương 1 MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy một từ chán để nói về cuộc đời này. Cả ngày chỉ ở nhà hết quét nhà rồi rửa chén, nấu cơm. Đôi khi sẽ có người kêu chở đồ rồi kiếm thêm những đồng bạc lẻ để mua một chút đồ ăn để dành ăn từ từ. Đó chính xác là cuộc đời của tôi Mẩn Uyên năm nay 24 tuổi.

Lúc tôi 18 tuổi, một lứa tuổi với nhiều mơ ước, tôi đậu vào một trường đại học chuyên ngành marketing, tôi cứ tưởng cuộc đời sinh viên của tôi sẽ tốt đẹp nhưng không. Tôi gặp một người bạn mới, cũng từ đây cuộc đời tôi lại thay đổi. Đến tiết học nhập môn cô giáo chia nhóm ra để làm báo cáo bằng cách bốc thăm xem ai vào nhóm nào.

Tôi và người bạn mới này chung một nhóm với một bạn nữ nữa và một anh phải học lại môn. Khi chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn thì chúng tôi quyết định chia phần làm và lập một nhóm trên Mess. Sau khi về nhà tôi đã làm xong phần của mình và chờ vào nhóm Mess đó nhưng tôi đợi mấy ngày nhưng vẫn không thấy,khi tôi thấy han nộp chỉ còn một ngày  nên tôi đã nhắn tin với người bạn này, đáp lại tôi là bạn ấy nói:
" chờ chút mình quên thêm bạn vào" .

Sau khi thêm vào nhóm tôi đã thấy rất nhiều tin nhắn về bài báo cáo, bên cạnh đó cũng có rất nhiều tin nhắn nói xấu tôi như:

_ " sao bạn đó không vào nhóm"

_" bạn đó muốn hưởng thành quả mà không làm gì hả?"

_ " bạn đó có tính trách nhiệm không?"

Và còn rất nhiều lời khó nghe nhưng người bạn đó không giúp tôi nói chuyện mà còn hùa theo nữa.

Lúc đó tôi rất buồn, từ trước đến giờ chưa từng bị ai nói xấu như vậy, nên tôi quyết không làm báo cáo nữa. Đến hôm nộp bài, cái anh trong nhóm đó đã gặp riêng tôi và nói:

_" Trong nhóm em không làm gì hết nên anh ghi mức độ đóng góp của em là 0% nha"

Lúc đó tôi đã gật đầu đồng ý mà không nói gì thêm và đó cũng là buổi cuối cùng tôi xuất hiện ở trường. Tôi biết là không nên nhưng tôi thực sự sốc khi học ở đây. Tôi nói dối ba mẹ học vẫn tốt nhưng mỗi lần có tiết học tôi lại trốn ra công viên gần trường, tôi không muốn gặp lại những người đó nữa.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định nói chuyện nghĩ học với ba mẹ, khi đó tôi thấy được vẻ buồn trong mắt họ nhưng họ nói không sao đâu. Đó là lần tôi thấy thất vọng nhất về bản thân mình vì tôi đã làm cho ba mẹ những người đã yêu thương tôi buồn.

Tôi không muốn học nữa chỉ muốn kiếm một công việc để làm nhưng mẹ tôi lại bảo phải học lại. Tuy rằng không muốn nhưng tôi không muốn họ buồn thêm nên đã đồng ý. Năm tiếp theo tôi đăng ký vài một trường cao đẳng học ngành xét nghiệm y học cùng với cô em họ. Mọi việc cứ ổn định đến 2 năm sau ba tôi đột ngột qua đời, tôi thật sự rất sốc tôi không tin ba tôi cứ thế rời bỏ tôi vì thế mỗi khi có người nói về ba tôi, tôi  lại lảng sang chuyện khác không muốn nhắc tới.

Sau 4 năm học tôi rốt cuộc cũng tốt nghiệp nhưng rất khó xin được việc ở bệnh viện nên tôi cứ ở nhà ăn rồi ngủ rồi làm việc nhà. Tôi sợ mẹ tôi cứ bảo tôi không làm ra tiền mà cứ ăn hoài nên tôi cứ giảm lượng ăn của mình, có khi bỏ bữa luôn dẫn đến tôi đã bị bệnh dạ dày, mẹ tôi suốt ngày cứ than

_" giờ làm gì có tiền đây"....

Tôi cũng muốn kiếm tiền nhưng không tìm được việc gì phù hợp cả, tính tôi rất nhát nên rất khó xin được việc nên cứ ở lì ở nhà thôi.

_"ƯỚC GÌ TÔI CÓ THẬT NHIỀU TIỀN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro