chương 34: gặp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh lại. Bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Nhìn lên đồng hồ, chắc anh đang ở công ty. Bước vào bếp muốn kiếm gì ăn thì thấy trên bàn có tờ giấy, lấy xem sau đó mở lò vi sóng, có tô cháo. Hâm lại ăn đỡ cũng được.

Có tin nhắn đến, Uyên mở ra xem
" em dậy rồi à, có cháo trong lò vi sóng em ăn đỡ chút anh về nấu cơm cho em"

Uyên nhìn tin nhắn một lúc lâu. Ngẩn đầu lên nhìn qua nhìn lại đâu có ai.

  Uyên nhắn tin:" sao anh biết em mới dậy?"

" anh cảm nhận được, chúng ta tâm ý tương thông mà"

" không tin"

Tắt điện thoại cô bước vào phòng muốn đi tắm. Khi cởi đồ thì thấy có một sợi dây chuyền trên cổ có hình ngôi sao,  từ khi nào mà nó nằm trên cổ cô.

Khi cô tắm xong bước ra thì đúng lúc anh vừa mở cửa ra.
" sao em không đi dép, lỡ bị bệnh thì sao" anh lấy đôi dép đi về phía cô

Não cô loading hơi chậm sau một lúc mới hỏi
" sao anh vào được đây?"

" anh có chìa khóa mà, cũng làm luôn vân tay rồi"

" đây là nhà em mà"

"Ừm", anh bắt tay cô để chìa khóa vào tay cô " chìa khóa nhà anh, sau này em muốn vào thì vào không cần chờ anh về"

Sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh cười xoa đầu cô
" đừng nghĩ nữa, anh đi làm cơm cho em"
Nói rồi anh cởi áo khoác ra đưa cho cô, rồi sắn tay áo lên đi vào bếp. Cô nhìn theo anh rồi mang dép ra phòng khách ngồi

Một lúc sau, cô mới quay sang hỏi anh,
" dây chuyền này là anh đeo cho em"

" ừ, tối hôm qua lúc em ngủ" anh vừa nói vừa bước lại gần cô, cuối người xuống dây chuyền của cô và dây chuyền của anh dính lại với nhau, cô nhìn muốn rớt mắt ra luôn.

" sao nó lại dính lại"

" thế nào, anh thiết kế đó, mặt trăng và sao hôm không bao giờ lìa xa, đẹp không"

" đẹp quá"

Anh mỉm cười cuối xuống hôn lên trán cô rồi quay lại bếp. Có tiếng mở cửa cô ngước lên nhìn thì thấy ba cô nhìn vào trong bếp
" cậu là ai vậy?"
___________
Ba Uyên ngồi trên sofa với cô, còn Nghiêm Cẩn ngồi ở ghế đơn.
" chào bác, con tên là Nghiêm Cẩn, là bạn trai của Quyên"

" 2 đứa quen nhau bao lâu rồi"

" dạ, con quen biết Quyên được 7 năm rồi, nhưng bắt đầu yêu từ 4 tháng trước"

" 7 năm" ba quay lại nhìn Uyên

" không có, lúc trước chúng con chỉ là bạn thôi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 con không có gặp anh ấy cho đến 4 tháng trước mới gặp lại" Uyên giải thích

" cậu là người tôi gặp trong quán trà sữa phải không?"

" dạ phải"

" cậu làm nghề gì?"

" dạ, con làm trong công ty thiết bị điện tử M"

" cậu làm chức gì?"

Uyên nói nhỏ với ba" ba không cần hỏi đâu, anh ấy là chủ công ty đó"

Ba Uyên nhìn anh" chủ công ty hả, giỏi lắm"

" dạ không dám, chỉ là công ty nhỏ thôi ạ"

" lúc nãy cậu nấu ăn phải không, lúc nào cậu cũng nấu ăn cho con bé hả, phải để nó tự nấu chứ"

" dạ... con nên nấu mà, con sợ Quyên bị thương trong lúc nấu nên con mới nấu không sao đâu ạ"

" cậu nghiêm túc hả"

" dạ, con rất nghiêm túc, lấy tiền đề là kết hôn" cô ngẩn đầu nhìn anh, kết hôn

" Cậu biết uống rượu không?"

" ba, ba không uống rượu được đâu bác sĩ dặn...."

" con im lặng chút đi"

" à dạ, con uống được"

Cứ thế một bàn nhậu đã bắt đầu nhưng ba cô uống trà còn anh uống rượu. Không biết có phải tửu lượng anh tốt hay không mà anh uống hoài mà không say
" ba à"

" được rồi, cũng trễ rồi ba về đây, con đi về với ba"

" con có nhà mà sao về đó làm gì"

" nhà này của con có một phòng à, 2 đứa định ngủ chung hả, nhanh đi về với ba"

" vậy ba cũng để con đỡ anh ấy về phòng, lấy thuốc cho anh ấy rồi mới về được chứ, ba cứ để anh ấy như vậy sẽ bệnh chết đó"

Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà, chưa gì đã lo cho người ngoài" nhanh lên" nói rồi ba tôi đi về.

" anh dậy đi về phòng ngủ" cô đỡ anh về phòng, cho anh nằm lên giường, đắp chăn cho anh rồi định về nhà ba mẹ cô thì anh nắm tay cô lại

" anh muốn ngủ chung với em"

" không được em phải về nhà, ba em sẽ không cho em ở lại đâu"

" nhưng anh đã ngủ với em rồi, từ trên xuống dưới của em đã là của anh rồi sao không ngủ chung được, không được anh sẽ đi nói với ba em"

Anh muốn ngồi dậy lại bị cô đẩy ngược trở lại
" anh bị điên hả, anh mà đi nói với ba em, ba em sẽ giết chết anh đó"

" à, cũng đúng, như vậy em sẽ góa chồng đó"

" ai đồng ý làm vợ anh đâu"

" em không đồng ý, lần đầu tiên của anh cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh"

Cô nhận ra điểm mấu chốt
" anh nói dối phải không, lần đầu tiên,có ai lần đầu tiên mà lâu như anh không"

" anh nói thật, trong 7 năm qua anh thủ thân như ngọc cho em nhưng em lại không như vậy"

" sao anh lại nói vậy"

" lúc em học đại học có rất nhiều người tỏ tình với em"

" anh nhìn thấy sao "

" ừm, lúc nào anh cũng nhìn em nhưng em không bao giờ thấy anh"

" nhưng em cũng từ chối rồi 7 năm qua em cũng đâu có bạn trai đâu anh là người đầu tiên"

" không phải em không có, mà là em không có cơ hội đó, tất cả những người theo đuổi em anh đã xử lý đảm bảo không có ai có tâm tư gì với em đâu"

Cô véo má anh:" sao anh lại đáng yêu như vậy, anh yêu em nhiều như vậy sao"

" yêu, yêu em đến sinh mạng này cũng không cần"

" ừm, em cũng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro