Chương 4: cuộc sống đáng mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một con thỏ trông nó rất dễ thương đột nhiên con thỏ quay đầu về phía tôi rồi biến thành một con quái thú khổng lồ bảng đánh giá cũng hiện lên con này cấp 300

_" xem ra con này rất mạnh"

Nó lao thẳng vào tôi, nên tôi chỉ còn cách đánh nó, nó đánh càng lúc càng hăng còn tôi thì càng mệt, tôi nhớ tới mình có kỹ năng tàng hình nên tôi dùng thử. Con thỏ không thấy người đâu liền phun chất dịch màu xanh nhìn rất tởm vào xung quanh, tôi thấy con thỏ này hết đáng yêu rồi, tôi dùng thương đánh liên tục vào bụng nó, con thỏ rên lên một tiếng đau đớn rồi die đồng thời cũng rơi ra rất nhiều đồ quý, quan trọng hơn hết đó là tiền thưởng.

Tôi đánh thêm vài con quái nho nhỏ nữa rồi quay về nhà. Khi vào nhà tôi mở kho vật phẩm ra kiểm tra tôi phát hiện có một cái hộp trong đó, tôi mở ra thử thì ra là một cái hồ nước nóng, tôi đi mở bảng hệ thống ra kiểm tra tiền thì thấy nó tăng lên 4523 đồng tiền vàng.

Tôi nhanh chóng mua một gian phòng lộ thiên ở sau nhà sau đó tôi đặt cái hộp vào nó biến thành suối nước nóng lộ thiên giống Nhật Bản rồi, những lúc mệt mỏi có thể đến đây ngâm mình để xả stress được nha.

Sau khi từ dị giới về, hôm sau là thứ 7 không cần đi học thật tốt, buổi chiều khi ba tôi nhậu với mấy người bạn tôi nghe loáng thoáng ông chủ mảnh đất rộng ở trước nhà tôi có ý định bán đất với giá 700 triệu, ở thời đó giá 700 triệu là đắt lắm nhưng trong tương lai mảnh đất này bán chắc được 5 tỉ nhưng rồi tôi lại nghĩ ra một ý tưởng mua đất.

Tôi gọi điện cho người đại diện của tôi để mua đất vì tôi chưa đủ tuổi để đứng tên cũng như thực hiện mua bán nên tôi đã nhờ một anh luật sư đáng tin cậy mà tôi biết để mua mảnh đất đó cũng như mấy cửa hàng mà tôi đã mua cũng vậy. Đến khi mua được đất rồi tôi bắt đầu xây nhà theo ý của tôi nhưng với sự giúp đỡ của kiến trúc sư.

Khi tôi đến trường tôi lại nghĩ đến không thể cứ dựa vào dị giới để kiếm tiền được cũng như tôi không muốn trở thành đứa cứ suốt ngày ở nhà giống lúc trước được, tôi nghĩ mình có chút năng khiếu về máy tính nên tôi quyết định bắt đầu học IT.

15 tuổi học IT rất khó nhưng chỉ số IQ của tôi hiện tại của tôi cũng gần 200 cũng được coi là thiên tài. Môn tiếng Anh mà tôi lúc nào cũng thấy khó nhưng bây giờ tôi rất giỏi môn này thậm chí tất cả các môn tôi đều giỏi cả huống chi là lập trình này. Tôi bắt đầu tranh thủ thời gian ra chơi để lên thư viện trường để đọc thêm sách đến nỗi cô thủ thư ở đó biết tên tôi luôn.

Ở trường cấp 2 này, các bài kiểm tra giữa học kỳ sẽ diễn ra vào thứ 7 hàng tuần như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc dạy bài mới

Hôm đó, ba mẹ tôi đều bận không đến rước tôi tan học. Nên tôi đành đi bộ về, trên đường về tôi gặp một người bán kem, tôi liền mua một cây kem ốc quế

Trong khi chờ lấy kem của mình, tôi nhìn xung quanh bất chợt tôi nhìn thấy một người mặc đồ thể thao đang ngồi trên bậc thang gần chỗ tôi

Đầu tóc người đó bù xù, trên mặt đầy những vết thương đã khô lại, còn có nhiều vết bầm nữa, nhìn gương mặt như vậy cho dù là người quen của tôi chắc tôi cũng không nhận ra

Hình như anh ta đang buồn. Tôi suy nghĩ một chút rồi mua thêm một cây kem tiến về phía người đó

Người đàn ông thấy có người đưa cây kem đến liền ngẩn đầu lên nhìn. Tuy tôi có lòng tốt nhưng nhìn ánh mắt đó làm tôi có chút run sợ, ánh mắt lạnh sắc bén như muốn nhìn thấu con người tôi

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, biết vậy đã không đến.

Tôi kéo lấy tay anh ta đặt cây kem vào lòng bàn tay của anh

" ăn kem sẽ làm tâm trạng anh tốt lên"

Khi cô nói xong đúng lúc xe buýt đi đến, tôi liền cười với anh ta một cái liền quay đầu chạy lên xe buýt

Bình thường tôi sẽ đi bộ về nhà nhưng gặp tên này làm cô sợ hãi nên đón xe buýt đi cho nhanh, hy vọng anh ta không đuổi theo, bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã tiến đến bên cạnh anh ta
__________
Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc tôi thi tuyển sinh lớp 10 mẹ tôi lúc nào cũng lo tôi không vào được trường cấp 3 huyện vì gần nhà và chị tôi cũng học ở đó, còn ba tôi chỉ phán một câu không đậu trường đó thì đi bán vé số.

Thật là, chỉ có ba tôi mới động viên con mình như thế thôi. Nếu là lúc trước tôi rất không vui khi ba tôi nói như vậy nhưng bây giờ thì tôi thấy không sao ngược lại còn thấy vui nữa tôi biết ba tôi rất thương và lo lắng cho tôi, chỉ là ông ấy không thích nói những lời tình cảm thôi.Lúc đó trong lòng tôi chỉ muốn nói:

_" cho dù không học con vẫn nuôi nổi 10 người như ba"

Nhưng rất tiết tôi lại đậu cấp 3 huyện rồi, ba mẹ tôi rất vui nhưng ba tôi chúc mừng bằng một lời nói

_" vậy là mày không đi bán vé số à!"Ồ rất vui

Sau khi nghỉ hè tôi nói với ba tôi:" con muốn đến thư viện huyện đọc sách"

Ba tôi liền không chần chờ mà đồng ý luôn. Mỗi ngày tôi đều dành gian đến các cửa hàng để xem còn tranh thủ mua một chiếc laptop đến thư viện tự học lập trình. Buổi tối đến dị giới rèn kỹ năng đến nỗi cấp của tôi càng ngày càng cao:

"Cấp độ : 500
Chỉ số: sức mạnh: 15760
Kỹ năng :tàng hình
Ngoại hình: 60 ( tối đa: 100)
IQ: 203"

Cái gì cũng tăng, ngoại hình tôi dần dần thay đổi rồi da trở nên trắng hồng, chiều cao cũng tăng lên 167cm, tôi trở nên càng ngày càng đẹp đúng là có hệ thống tốt thật. IQ tôi bây giờ chỉ cần đọc sơ quyển sách một lần tôi đều nhớ kỹ hết.

Không những vậy tôi còn tham gia câu lạc bộ bắn cung nữa. Tôi thấy tôi sống càng ngày càng có ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro