Chương 6: mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi đến trường tôi phát hiện cửa thư viện buổi trưa không có đóng vậy là tôi có thể làm việc ở đó rồi, gần đây vì trình lập trình của tôi tăng lên đáng kể nên tôi có nhận thiết kế một số trang web và còn tìm bug nữa làm công việc này kiếm được rất nhiều tiền. Tìm 1 bug thôi mà có thể nhận được 5 triệu lận

_" không có gì vui bằng kiếm thật nhiều tiền"

Nên tôi nói với mẹ tôi sẽ ở lại trường và ăn ở trường luôn

_" con ăn ở nhà chẳng phải tiết kiệm hơn với lại nhà gần trường mà con không về là sao"

Mẹ tôi mà biết trong tài khoản ngân hàng của tôi có bao nhiêu tiền mẹ tôi sẽ không nói như vậy đâu

_" không sao con ở trường yên tĩnh con học được nhiều hơn"

Ba tôi thường hay nói tôi:

_" đừng có học nhiều quá dành thời gian chơi nữa"

Nếu là lúc trước tôi sẽ rất thích đi chơi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để ba tôi không phải mệt vì ba tôi là người duy nhất trong gia đình làm ra tiền. Tôi sẽ không để điều trong quá khứ lặp lại lần nữa ba tôi sẽ sống thật lâu với tôi.

Đến tiết toán tôi không biết có phải thầy giáo lúc trước không vì thầy ấy luôn thân thiện với mọi người trong lớp thầy ấy còn gọi tôi là Quyên cái mà chỉ có gia đình tôi mới gọi như vậy còn những người khác thì gọi là Uyên.

Nhìn bề ngoài thầy ấy rất khó gần nhưng chỉ khi quen biết thầy ấy mới thấy rất thân thiện thầy nói chuyện với mọi người trong lớp như là những người bạn với nhau vậy, thầy ấy giảng bài rất ít nhưng thầy giảng câu nào là hiểu ngay, mẹ tôi nói những người nói ít thì người khác sẽ hiểu nhiều giống thầy dạy mẹ tôi hồi xưa.

Bởi vì nguyên lớp chỉ có tôi ngồi với một đứa con trai nên thầy suốt ngày cứ chọc tôi. Ví dụ như buổi chiều lúc đang học tiết đầu tiên Nghiêm Cẩn đi học trễ vậy mà thầy đi hỏi tôi sao anh ta không đi học, tôi có phải má anh ta đâu mà biết anh ta có học không, vừa nghĩ xong thì thấy anh ta thông thả bước vào lớp

" đến rồi kìa thầy"

Tôi thầm nghĩ:" đi học trễ mà làm như mình quan trọng lắm cứ đi từ từ"

Vậy mà thầy lại thích anh ta nhất lớp, các bạn trong ai cũng yêu quý ảnh hết thật không hiểu mọi người nghĩ gì hay tại tôi ghét anh ta nên nhìn sao cũng hổng ưa. Anh ấy có giao lưu với tôi nhưng tôi chỉ đáp cho qua chuyện.

Đến khi ra về buổi trưa tôi chạy nhanh ra cổng trường đến quán của tôi mua một phần cơm trưa đem vào trường, ăn xong tôi nhanh chóng đến thư viện may mà buổi chiều tôi không có tiết nên có thể ở lại thư viện luôn, lúc tôi đang làm việc có một số thầy cô giáo cứ hỏi tôi

_"sao không về lớp học mà ở đây, trốn học hả?"

Tôi lại bê thời khóa biểu ra cho họ coi

_"vì chiều không có tiết nên mới ở đây"

_" Vậy sao không về nhà học"

Tôi lại lôi cái lý do ở nhà không yên tĩnh bằng ở đây nhưng thực chất là tôi không muốn ba mẹ tôi biết tôi đang làm gì.

Các thầy cô hỏi nhiều thành quen khi thấy tôi ở thư viện họ cũng không nói gì
Tôi còn nghe họ nói

_" Nếu con mình cũng chăm như vậy thì hay biết mấy"

Ồ đây là con nhà người ta trong truyền thuyết à, lần đầu tôi cảm nhận thấy học giỏi thật tốt

Nhưng rồi một ngày như thường lệ tôi đang làm bài tập về nhà cho xong ở thư viện thì có một người bước vào ngồi kế bên tôi, khi tôi nhìn sang thì thấy khuôn mặt mà mình không thích chút nào là anh ta Nghiêm Cẩn, tôi nhìn xung quanh có rất nhiều chỗ mà sao anh ta cứ ngồi kế bên tôi thật chướng mắt, thôi thì không quan tâm anh ta nữa tôi tiếp tục làm bài tập, tôi còn phải tìm bug nữa nên phải làm bài tập nhanh.

Anh ta cũng lấy vở ra bắt đầu làm bài tập giống tôi, trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi sao không về nhà làm. Tôi nhìn anh ta nhưng anh ta không nói gì cứ ngồi đó làm bài. Không quan tâm nữa. Rồi tự nhiên anh ta quay sang hỏi bài, tôi nghĩ:

_" À thì ra muốn hỏi bài nên mới ngồi đây"

Tôi cũng là người tốt nên cũng chỉ bài cho Nghiêm Cẩn, cứ thế anh hỏi tôi nói đến khi ra về tôi vẫn không đụng vào máy tính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro