Chương 1: Đầu Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga trải giường trắng xoá, xung quanh mùi thuốc khử trùng nồng nặc, A Nhiên nằm trên giường bệnh thở từng hơi thở nặng nề. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng các bác sĩ cấp cứu, tiếng người khóc ngoài cửa, mọi âm thanh truyền vào tai cô thật rõ ràng A Nhiên chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy, Cô chỉ nhớ cô đang đi trên đường thì có 1 lực rất mạnh đâm vào cô, khiến cô ngã xuống đường và sau đó có một chiếc xe tải lao thật mau vào cô. Đau quá, thật khó thở, cô sẽ chết sao? Cô chưa muốn chết, hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng cô, chồng cô đã đặt chỗ ngồi tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố để chúc mừng cơ mà. Không! Không được! Cô không muốn chết, cô luôn cảm thấy 1 đời người là quá ngắn khi gặp được anh ấy, cô muốn được ngày ngày nhìn thấy anh, được chăm lo cho anh từng bữa cơm, từng giấc ngủ, muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh nằm cạnh bên cô, muốn mỗi ngày được tiễn anh đi làm... muốn làm thật nhiều thứ cho người đàn ông yêu cô thật nhiều, anh là tia sáng duy nhất trong đời cô. Cô không nỡ!

"QRS 750"" vâng!" Tiếng bác sĩ và nhân viên y tế. Bỗng nhiên A Nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cô thấy mình đang bay lên khỏi giường bệnh, thay vì chỉ có thể nghe, bây giờ cô có thể nhìn rõ mọi thứ, cô thấy bác sĩ, y tá trong phòng đang shock điện cho cô, thấy A Phong - chồng cô đang ghé mắt vào cửa phòng cấp cứu nhìn cô qua lớp kính. Cô thấy ánh mắt đau đớn, lo lắng của anh. "A Phong!" Cô gọi anh nhưng anh không hề nghe thấy, cô thấy mẹ chồng cô vỗ vai anh và nói gì đó, có lẽ bà đang an ủi anh. Người phụ nữ ấy đã từng rất yêu quý cô, nhưng khi biết cô không thể có con, bà đã dần dần lạnh nhạt với cô. Cô không trách bà, A Phong là con một, bà có trách nhiệm của bà và chồng cô cũng vậy. Vì cô mà 2 mẹ con anh ấy đã bất hoà nhiều lần, cô cũng rất buồn. Cô là 1 cô nhi, từ bé đã không biết ba mẹ mình là ai, còn anh là 1 người thành đạt, có gia đình giàu có và thế lực . Một người ưu tú như vậy lại yêu cô, cô không biết kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc tốt để kiếp này có được 1 người như anh yêu thương mình đến thế."A Phong!" Có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn được thấy và gọi tên anh trong kiếp này, cô thật không nỡ rời xa anh, nhưng có lẽ, sự ra đi của cô sẽ là sự giải thoát cho anh, anh sẽ có cơ hội yêu và kết hôn với một người khác, người có thể sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu mà không giống như cô. A Phong của cô, cô mong anh sẽ được hạnh phúc trong phần đời còn lại. Một vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đầu A Nhiên, 1 lực hút mạnh mẽ đã hút linh hồn cô vào vòng xoáy đó, A Nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, A Nhiên nhận thấy mình đang ở trong một nơi chật hẹp, không gian ấm áp, mềm mại, cô không thể mở mắt mà chỉ có thể cử động 1 chút trong không gian đó. " không lẽ đây là địa ngục? Địa ngục sao có thể ấm áp và dễ chịu như vậy nhỉ!" Ý thức tỉnh được một chút cô lại rơi vào trạng thái mất ý thức, lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, có 1 số thời điểm A Nhiên như nghe được tiếng nhạc du dương, như có ai đó thì thầm gì đó với cô, cứ như vậy không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên 1 ngày A Nhiên cảm thấy có 1 lực nào đó đang kéo cô đi, sau đó là cảm giác không thở được, có thứ gì đó thít chặt vào cơ thể của cô. Đúng lúc cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa thì có 1 vật thể nào đó nắm vào đầu cô lôi cô ra. "Phù, cuối cùng cũng thở được rồi!"Muốn mở mắt mà cảm thấy có gì đó nhớp nháp trên mặt thật khó chịu. "Là một bé gái!" " sao nó không khóc?""Mau lau sạch cho nó rồi dốc đầu nó xuống, vỗ vào đít nó đi" "Tiếng những ai vậy, thật lạ" A Nhiên tự hỏi, thấy người lạnh lạnh, sau đó 1 chiếc khăn trùm lên cô, ai đó lau những thứ nhớp nháp trên mặt cho cô. chưa kịp mở mắt để nhìn xem những thứ xung quanh thì cảm thấy có ai đó xách chân mình lên dốc ngược cơ thể cô xuống dưới, rồi 1 bàn tay thô lỗ tét vào mông cô 2 cái thật đau. 2 cái tét đó khiến cô bật khóc "Oe, oe, oeeee...""tiếng khóc rất khoẻ, 3 kí 2" tiếng người đàn ông vang lên, giọng nói anh ta hơi trầm, A Nhiên mở mắt nhìn thì thấy đôi mắt một mí mang ý cười, ngụ dưới hàng lông mày đen rậm đang nhìn mình. Chắc chắn là người này là người vừa đánh cô và bình luận về tiếng khóc của cô rồi. "tôi nói anh vỗ vào đít nó chứ có nói anh đánh mạnh vậy đâu, trẻ sơ sinh mà anh làm như bao cát vậy, đồ thô lỗ, đáng đời ế tới bây giờ không ai thèm ngó! Hừ!" nghiêng cái cổ ngắn của mình sang phía người nói, cô thấy 1 cô gái, người này mặc bộ đồ của bác sĩ phẫu thuật màu xanh, cô vừa nói vừa đang liên tục khâu vết cắt cho sản phụ nằm trên giường kia. Người sản phụ đang mê man, gương mặt tái nhợt nhưng không dấu được những nét đẹp hiền hoà. Người này chắc chắn là mẹ của cô rồi! "Haha cô ko thô lỗ cũng đóng màng nhện mấy lớp rồi đó thôi. Nói ai chứ!" Người đàn ông nhỏ giọng phản bác hứng ngay cái trừng mắt giận dữ của nữ bác sĩ kia. " thôi thôi thôi tôi xin 2 người, viện trưởng còn đang chờ báo cáo kia kìa, mau làm cho xong đi. "Dạ! trưởng khoa" 2 người nọ đồng thanh. "Viện trưởng mong ngóng mãi đứa cháu này, thấy cũng lạ, như những nhà khác thì chẳng phải đều mong cháu trai sao, viện trưởng thì khác, lại rất thích cháu gái" người đàn ông thô lỗ thắc mắc." cậu thì biết cái gì, viện trưởng có 4 người con trai, đã có 8 người cháu trai rồi, dĩ nhiên mong cháu gái rồi" trưởng khoa không kiên nhẫn đáp lời," ra là vậy, vậy thì đứa nhỏ này chắc chắn là sẽ được yêu chiều lắm đây!" người đàn ông thô lỗ vừa nói vừa cười híp hai mắt khiến người khác không biết còn tưởng anh ta trúng giải độc đắc của vietlot.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro