Chương 8: Chút tình đời nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó có thể không nhằm nhò gì so với cái tình đời mà người thì cho rằng đổi trắng thay đen, người cho rằng đẹp tươi này.
Tôi bắt đầu hiểu rằng, phải bắt đầu hiểu đời thôi.
Những buổi chiều, những buổi chiều thu bay.
Tôi rất thích được người thân chở đi vòng vòng. Đặc biệt là khi ngồi trên chiếc xe cup đỏ cà tàng. Là chiếc xe mà khi xưa khốn khó ba mẹ phải chạy vạy giữ lắm mới mua được. Đó là một niềm vui bình thường tự đến với tôi. Rồi khi qua những quán nhậu, và trên những con đường phố hoa lệ ánh đèn, có một thứ ảo giác hư không, khiến con người ta phải mờ mắt...
Đó là những mảnh đời khốn khó, chỉ vô tình lướt qua tôi và các bạn. Đó là những cụ già đã già thật già, với những thân thể tàn tật ngày ngày mưu sinh trên những tờ vé số, lê thân mình vào những quán nhậu tấp nập. Mùi đồ ăn đối với họ như một điều gì xa xỉ. Và khi họ chìa những tấm vé số ra thì nhận lại những ánh mắt vô cảm của người đời, những câu nói xua đuổi. Các ông bụng bia thì cười cười nói nói vô tư, các người phục vụ thì tấp nập ra vào xô ngã họ, coi như vô hình. Thế mới biết: trong tay không tiền đời mấy ai thương.
Rồi có những mảnh đời khao khát sống nhưng định mệnh đã an bài, họ mắc những căn bệnh hiểm nghèo đến cái ước mơ ăn được một bát cháo mẹ nấu sau thời gian phải ăn những thứ dùng trong trị bệnh cũng trở nên khó khăn. Có những nụ cười ta thấy tràn đầy niềm vui ngày hôm qua, thì hôm nay đã chết dưới cái bánh xe cao su vô cảm.
Nực cười thay, cái sự đời. Hỏi sao, người ta không ca lên một câu ca:" Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Dốc hết tình này ta trả nợ người"...
Đó là một cảm xúc thoáng qua, khi tôi chứng kiến những niềm đau ấy qua những trang báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro