Cuộc đời này chỉ yêu mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa to xối xả. Người bạn trai của cô nói chia tay cô sau 3 năm yêu nhau.
" Tuyết Di, chúng ta chia tay đi! " Sở Bắc ở trước mặt cô, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô nói.
" Tại...sao chứ? " Hai bàn tay cô nắm chặt lại, cả thân thể run lên. Đôi mắt cô ngấm đẫm lệ, gục đầu nhìn xuống đất.
" Vì sao ư? Tôi không còn yêu cô nữa, chỉ thế thôi! "
Cô bật cười, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ngước mặt lên nhìn anh: " Vì cô ấy sao? "
" Phải! Chính là vì cô ấy! "
Chát! Bàn tay của cô đưa lên không tự chủ tát anh.
" Được! Tôi thành toàn cho hai người! Chúc hai người hạnh phúc. "
Cô xoay người bước ra khỏi tiệm cà phê. Nước mưa không ngừng tuôn xuống, ướt sũng cả người cô. Nhìn theo bóng cô khuất dần qua cửa kính, ánh mắt Sở Bắc hiện rõ tia đau lòng. Lúc này, một cô gái từ bàn đối diện đứng dậy bước qua chỗ anh ngồi.
" Tại sao anh không nói rõ với chị ấy?" Sở Hân nhìn anh, khó hiểu nói.
Anh nhìn cô bật cười đưa tay lên xoa đầu cô.
" Nói với cô ấy làm gì chứ? Cô ấy hiểu lầm thì cứ để cô ấy hiểu lầm đi. Nói với cô ấy chẳng phải cô ấy đau lòng hơn sao? "
" Anh trai! Đừng cười nữa! Trông rất khó coi! " Sở Hân nhìn anh khó chịu nói.
......
Tuyết Di về đến nhà, cơ thể cô do thấm nước mưa khá lâu nên bị sốt cao. Cô ngất ngay lại cửa nhà mình. Mẹ cô đi chợ về thấy cô nằm ngay trước cửa, giật mình gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Lúc cô tỉnh lại chính là chiều ngày hôm sau. Đầu cô đau như búa bổ, Tuyết Di đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khó chịu xoa trán. Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Yên Hi cầm bịch cháo vừa mua ở dưới căn tin đi vào phòng.
" Ây da tiểu thư của tôi ơi! Sao lại ngốc đến nỗi dầm mưa lâu như vậy chứ! May mà mạng cậu lớn đấy, nếu không Sở Bắc lại đau lòng chết mất. " Yên Hi đặt bịch cháo lên bàn, gõ trán cô một cái.
Tuyết Di bất giác nhớ lại cảnh tượng của chiều hôm ấy, nước mắt cô lại không tự chủ rơi xuống. Cô ôm chặt Yên Hi, vùi đầu vào người cô ấy khóc.
" Hi... Tớ và...anh ấy....chia tay rồi! "
Yên Hi nghe cô nói, giật mình đáp: " Chia...chia tay? Sao lại chia tay? Không phải hai cậu đang tốt sao? "
" Anh ấy...nói...không yêu tớ nữa...anh ấy yêu... người con gái khác rồi. "
" Sao có thể như vậy chứ? Di Di cậu đừng khóc nữa! Loại đàn ông đó không đáng để cậu khóc! Ngoan nào. " Yên Hi đau lòng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
.......
Sau ba ngày từ khi Sở Bắc nói chia tay, hôm nay cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô nhấc máy lên nghe, bên kia giọng của một người phụ nữ vang lên.
" Chị Tuyết Di à? Em là Sở Hân, em gái của anh Sở Bắc. Hôm trước để chị hiểu lầm em thật sự rất xin lỗi! Hôm nay em gọi điện cho chị vì em muốn nói cho chị lý do thật sự khi anh trai em chia tay chị. Thật ra anh em không phải không yêu chị nữa mà thật ra là do ba mẹ của bọn em bắt anh ấy chia tay chị để đưa anh ấy đi du học Úc. Lúc đầu anh ấy đã lên tiếng phản đối nhưng ba mẹ bọn em đã uy hiếp nếu anh ấy không nghe sẽ tìm mọi cách bắt nạt chị nên anh ấy đã phải nhẫn nhịn làm theo lời của ba mẹ. Thật ra anh ấy không cho em nói đâu, nhưng..." Giọng nói của Sở Hân bị cắt ngang, chỉ còn lại tiếng bíp bíp của điện thoại. Cô đứng sững người lúc này đã hoàn hồn lại.
" Alo Sở Hân! Em nói gì đi chứ! Lời em nói là thật sao? Alo! Alo!..."
Cô chạy thật nhanh xuống lầu định phóng ra ngoài, mẹ cô đang ngồi xem bản tin ở sofa thấy cô đi vội bèn hỏi: " Con tính đi đâu vậy? Vừa mới khoẻ lại mà, cũng phải mặc áo ấm vào chứ."
Cô vừa xoay lại nhìn mẹ thì lại nghe âm thanh phát ra từ Tivi, tim cô như bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ đâm vào lồng ngựa cô.
" Theo như thông tin của Sân Bay Nhất Hải sáng nay, một chiếc máy bay HF40 bay từ Thượng Hải đến Úc đã bị trục trặc dẫn đến nổ thiết bị lái trên đường bay đến Úc dẫn đến máy bay đã mất lái và lao thẳng xuống biển. Vụ việc trên đã làm thiệt mạng của hơn 200 hành khách. Trong đó có Sở Bắc - con trai của tập đoàn Sở thị,..."
Cô gục người xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, ánh mắt thất thần dán chặt lên nhìn Tivi.
" Không...không thể nào! Sao lại...như vậy...chứ? "
.......
Bốn năm sau kể từ khi sự việc đó xảy ra. Cô đứng trước ngôi mộ của anh mỉm cười.
" Sở Bắc, em lại đến thăm anh đây! Anh biết không? Hôm nay..."
Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều đến thăm anh và kể cho anh nghe về những việc hằng ngày đã xảy ra. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, lúc nào cô cũng tới trò chuyện cùng anh. Có người nói cô thật ngốc, tại sao lại không buông bỏ mà tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc khác chứ. Có người lại ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp của cô, mặc dù bị xa cách nhưng cô vẫn không bao giờ đổi lòng, vẫn luôn yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro