Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang yêu một chàng trai "thực tế ảo". Nghĩa là, tưởng chừng như thực, nhưng hoá ra lại là hư vô. Chàng trai ấy không giống tôi - thường dùng những lời lẽ hoa mỹ để che lấp đi những sự trần trụi đến nát lòng. Chàng trai ấy không nói ra, nhưng luôn luôn nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, và đủ can đảm để chấp nhận nó. Anh ấy dũng cảm đối đầu, anh ấy kiên định, anh ấy là lí tưởng của tôi. Chàng trai ấy thật sự rất tốt bụng, rất trọng nghĩa tình, đến mức nhẹ dạ cả tin, dễ bị lợi dụng. Anh ấy luôn nghĩ rằng "mình tốt với người ta, người ta sẽ tốt lại với mình mà em". Tôi nghe mà xót xa biết mấy. Anh mơ mộng, anh lãng mạn, theo cách của riêng anh. Anh thường nói sau này khi cưới rồi, anh sẽ giúp tôi chăm con, dọn dẹp quét tước nhà cửa, tôi sẽ xăm cho anh hình cá đầu búa theo phong cách Hawaii, rồi tối đến tôi và anh sẽ chuyền nhau điếu cần, sẽ làm tình đến rã rời, rồi anh ôm tôi vào lòng, cùng nhau trải qua đêm mộng mị ảo giác, để rồi sáng mai thức dậy, giúp nhau mặc cái quần cái áo, hôn chào tạm biệt rồi lại đi làm. Những khi tôi khóc nháo, dỗi hờn, anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng, để đầu tôi chôn vùi vào hõm vai vững chãi của anh, hít ngập phổi mùi romano của riêng anh, nghe tiếng anh thì thầm "anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Anh vì tôi mà từ chối những cuộc hò hẹn với bạn bè, không còn la cà quán xá, bởi anh sợ tôi sẽ thấy cô đơn. Người yêu của tôi, luôn yêu tôi một cách vụng về mà chân thành nhất, yêu tôi theo một cách rất riêng, đậm chất CMT. 

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì đã yêu em, vì đã bên cạnh em. Mãi thương.

•1:17sa, 20/06/2017, tphcm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro