Tôi của mùa hè 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước...

"Anh à! Chúng ta đặt tên cho con bé là gì bây giờ?"

"Thôi anh đã đặt tên cho con bao giờ đâu, hay để bà nội đặt tên cho con bé vậy" mẹ tôi cũng chỉ biết nghe theo bố tôi để bà nội đặt tên cho tôi 

Bà nội: "Vậy đặt tên con bé là Nguyên đi Vương Nguyên Nguyên"

Và đó là năm tôi ra đời, cái tên của tôi xuất hiện trên cuộc đời này

Vẫn là Nguyên Nguyên nhưng là tôi của 20 năm sau đó...

"Nguyên ơi, có dì và em đến chơi nè con, xuống bếp bê đĩa hoa quả lên đây mời dì đi con"

Vốn dĩ tôi cũng không ưa bà dì này một chút nào vì chuyện hồi nhỏ bà dì có tự ý vào phòng tìm thấy cuốn nhật ký của tôi viết để trong tủ sách nhưng lại tự ý lôi ra đọc đã vậy còn đọc cho cả nhà nghe nội dung câu chuyện trong cuốn nhật ký đó, trong đó có kể về người tôi từng thích năm cấp 2 nhưng nghĩ đến cảnh những tâm sự trong cuốn nhật ký thì chẳng ai lại muốn nó bị đọc trộm và nói oang oang cho mọi người nghe như vậy cả

 Quay lại, tôi đi xuống bếp bưng lên đĩa hoa quả lên nhà thấy thằng oắt con dì đang bóp cổ vặn tai con mèo, nhân cơ hội chuyện cũ gặp chuyện mới có cơ hội bộc phát liền hét lớn:

"Mẹ ki*p! Thằng nhãi! Ai cho mày làm vậy với hoàng thượng của tao" với một vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn găm về phía thằng nhỏ, sau đó đúng như mọi người nghĩ một cú tát trời giáng "Bốp! bốp!" vào mặt thằng nhỏ khiến nó mặt mếu máo chạy đi mách mẹ, bà dì thấy vậy nhưng biết con mình sai nên cũng nào dám nói gì chỉ là bày ra vẻ mặt khó ưa như cái bánh đa ngâm nước, rồi hai mẹ con dắt nhau bỏ về

Sau khi hai mẹ con bà dì về mẹ tôi có gọi vào nói chuyện riêng, và bảo tôi sao lại làm như vậy và có nói lần sau không được hành xử như vậy nữa. Đương nhiên với cái tính hiếu thắng của tuổi mới lớn tôi nào có để tâm những gì mẹ tôi nói nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi, những cũng vì chuyện đó mà tôi bị đánh giá là một con người đanh đá ích kỷ, ôi chúa trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra

  Tháng 6, năm 2018, tôi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 cả lớp bàn nhau chụp ảnh kỷ yếu nhưng tôi không muốn chụp cùng lớp đó vì cả 3 năm cấp 3 tôi đều không có kỷ niệm nào với cái lớp ấy cả, một lũ chia bè kéo phái đi bắt nạt nói xấu người khác cũng không để lại ấn tượng gì đối với tôi cả, tôi cứ nghĩ không chụp thì thôi chẳng ảnh hưởng gì tới chúng nó cả, nhưng không... 

Chúng nó đã ghim tôi.

Suốt 3 năm học tôi đều không có mâu thuẫn gì với các bạn trong lớp hết cho đến vụ kỷ yếu đó, vì tôi không chụp mà có mấy đứa con gái trong lớp lại kiếm chuyện với tôi chúng nhắn tin trên nhóm lớp nói, mỉa mai tôi bằng những lời thậm tệ, chúng không tấn công bạo lực với tôi nhưng chúng dùng bạo lực ngôn từ với tôi khiến tôi vẫn còn nhớ rõ:

" Ôi! nhà cũng có phải nghèo khổ gì đâu mà mỗi 300 cành bỏ ra chụp kỷ yếu cũng không có" thực ra là vì tôi không thích chụp chứ không phải vấn đề tiền bạc nhưng tôi không lên tiếng vì biết nếu lên tiếng nói lại chúng nó, chúng nó càng có nhiều lý do để gây sự với tôi nhiều hơn, thấy tôi im lặng như vậy chúng lại càng tấn công tin nhắn vào tôi nhiều hơn 

"Đcm, con đ* mày ló mặt ra đây xem tao có đập nát mặt mày không"

"Mày lòi cái bản mặt mày ra đây mà đọc tin nhắn"

"Mày bị câm rồi hả?"

 "Bố mẹ mày cho mày đi ăn học để mày câm như này à"

"Con chó nhà tao nó còn biết sủa đấy"

Có đứa nói "Chúng mày nhắn xong xóa nhóm đi không nó chụp màn hình gửi cho cô"

"Thôi người ta không muốn thì kệ người ta sau này không có hình  chụp chung thì đừng có tiếc, đúng là muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do mà".... và còn nhiều từ chửi mắng khác đến từ "chị đại lớp 12C7", "lớp trưởng xinh gái"

Nghĩ xem bị cả một lũ xâu lại nói dồn dập, chỉ trích như vậy ai mà không uất ức cho được, dù sao tôi cũng là người có cảm xúc, suy nghĩ chứ tôi đâu phải gỗ đá mà không biết đau buồn, khi nghe được những lời phát ra từ từ ngữ chúng nó nói tôi thật sự shock vì từ nhỏ đến lớn đến cả ba mẹ tôi còn chẳng bao giờ phát ngôn ra những từ ngữ đó để mắng chửi tôi bao giờ, tôi cầm điện thoại trên tay đọc tin nhắn mà tay tôi run bần bật, hai dòng nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay, mặc dù tôi cũng đã lường trước đến kết quả bị mấy con yêu quái đó đả kích nhưng tôi không nghĩ là thực tế tôi lại sợ đến như vậy lúc này đầu óc tôi thực sự cũng trống rỗng. Có người sẽ nói là tại sao không nói cho ba mẹ nghe nhưng tôi không muốn để ba mẹ tôi phải suy nghĩ đau đầu thêm vì tôi nữa với cả nghĩ lớn rồi mấy việc này ai đời không tự xử lý được còn phải nhờ bố mẹ nói hộ

 Lúc sau đợi chúng mỉa mai, mắng mỏ xong hết rồi tôi đáp: '' Chỉ là chụp hình thôi, tao không muốn thì không chụp, có gì mà phải làm quá lên vậy" 

Có đứa dọa tôi "Tao cọc tiền với bên thợ chụp ảnh với cả bên thuê trang phục trong đó có cả suất của mày rồi, giờ mày không chụp một là bồi thường tiền hợp đồng cho cả lớp, hai là đi chụp, nếu muốn bồi thường cả một lớp 6 triệu mày có tiền đền nổi không?"

"Thôi cố mà mang cái mặt của mày đi chụp đi Nguyên, mất 300 còn hơn mất 6 triệu bồi thường hợp đồng"

" Ôi tớ cũng không muốn ép bạn ấy đâu nhưng tớ lỡ chót ký hợp đồng rồi phải làm sao"

Nhưng nó lôi chuyện hợp đồng ra tôi cũng phân vân nhưng cái thái độ của chúng nó đã làm với tôi khiến tôi càng quyết tâm không muốn chụp cùng hơn, phen này dù có phải bồi thường 6 triệu cho thợ chụp bà đây cũng phải làm tới bến với chúng mày

Tôi đáp lại: "Được nếu mày nói mày ký hợp đồng với thợ chụp rồi thì để chiều nay tao lên nói chuyện với thợ và bên trang phục nhé nếu người ta bắt đền tiền hợp đồng thì tao đền cho mấy người, không cần chúng mày phải nói xỉ nhục tao như thế", chiều hôm đó tôi lên nói chuyện với phía anh thợ và trang phục, anh có nói với tôi là lớp tôi chưa ký hợp đồng gì hết mới nói chuyện về việc thuê bên anh chụp ảnh cho thôi, sau đó tôi nhắn lại lên nhóm lớp 

"Tao đã lên nói chuyện với thợ chụp và bên đó báo không có hợp đồng gì" con Hồng thấy tôi nhắn vậy chắc cay cú nó nói lại 

"Có cần vì chuyện mày không chụp ảnh mà phải lên tận studio của người ta tìm nói chuyện như vậy không, mày làm vậy làm mất mặt tao và cả lớp" 

Tôi lúc này đã hết sự nhẫn nhịn "Ai bảo mày cố ý nói thách tao, thôi tao cũng không rảnh để đôi co về chuyện này nữa thời gian của tao để ôn thi tốt nghiệp chứ không dành để cãi nhau, có gì cứ lên lớp báo thầy cô giải quyết nhé!"

Chúng dọa hôm sau lên lớp sẽ đánh tôi, nhưng may lên đó có thầy cô giáo nên chúng không dám làm gì tôi cả,  sau vụ đó có vài đứa hùa theo đám đó tẩy chay tôi trong lớp, nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm vì việc quan trọng nhất với tôi lúc này là ôn thi tốt nghiệp, tôi cũng không thấy stress lắm bởi vì chúng tẩy chay tôi thì tôi vẫn đi học như bình thường và thậm chí điểm còn cao hơn chúng nữa.

Cuối cùng tháng 7 năm đó tôi cũng thi tốt nghiệp xong với điểm số ở mức ổn định đủ để xét vào trường đại học mà tôi mơ ước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro