Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối thu thật dễ chịu. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thôi nhè nhẹ như vuốt ve khuôn mặt của những người khách bộ hành, mặt trời đã lên cao nhưng lại không gay gắt như mùa hè, ngược lại rất nhẹ nhàng. Hẳn là một buổi sáng đẹp trời.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Tuệ Linh vô cùng hào hứng, cô mong muốn sẽ ghi được ấn tượng tốt đẹp với thầy cô.
Vừa bước đến trước cổng trường, cô liền dừng lại. Trước mặt Tuệ Linh là tấm biển trường cấp ba to khủng bố được treo ngay ngắn trên cổng ra vào. Trên đó ghi dòng chữ màu trắng nổi bật trên phông nền đỏ " Trường cấp ba Đại Lục". Đại Lục là một ngôi trường danh tiếng, không chỉ vì trang thiết bị hiện đại, tiêu chuẩn giảng dạy đạt chuẩn quốc tế mà chỉ những học sinh nằm trong tốp 10% học sinh giỏi cả nước mới được tuyển vào.
Tuệ Linh không nhịn được cười rộng đến cả mang tai, cuối cùng thì cô đã đỗ vào ngôi trường danh giá này. Quả không uổng phí những năm tháng cấp hai lúc nào cũng vùi mặt vào bài vở, đến mức đi vệ sinh cô cũng ôm theo sách, lúc ngủ thì nói mớ thuộc lòng thơ.
Tuệ Linh hóp bụng, ưỡn ngực, chỉnh đốn lại trang phục, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy khí thế. Bây giờ mới sáu rưỡi, cô ngó nghiêng thấy ngoài mình cũng chỉ mới có ba, bốn học sinh vừa tới. Haha, thế này cô quá gương mẫu còn gì. Đang định vuốt tóc, uyển chuyển bước vào trường bỗng từ đằng sau cô truyền tới giọng nói lớn
"Oái.. oái.. ôi mẹ ơi!!! Tránh ra, mauu, con nhỏ kiaa.."
Tuệ Linh giậy nảy mình, quay đầu lại thì thấy một tên đầu tóc dựng ngược đang lao xe đạp về phía mình. Cô luốn cuống, chưa kịp phản ứng thì... Rầm! Cô nằm ngửa ra đất, tóc tai lòa xòa trước mặt, bộ dạng khó coi cực kì. Vẫn may không ngất xỉu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ngồi dậy, việc đầu tiên làm là chỉnh lại tóc, kiểm tra chân tay, tốt là không bị xước sát gì. Có điều...ở đây còn mấy người nữa, họ chắc chắn đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tuệ Linh xấu hổ tới nỗi mặt đỏ như quả ớt, hận không thể độn thổ tại chỗ. Cô vội vàng đứng dậy kéo cặp sách, khuôn mặt rất mất tự nhiên.
"Này, vẫn chưa chết à. Khụ khụ.." Cô thấy hắn, là tên thủ phạm đã đâm cô, giọng tên này mang đầy ý cười. Không phải chứ? Hắn ta bị đập đầu xuống đất nên có vấn đề ? Có thể loại đàn ông con trai nào gây tai nạn cho người ta xong còn cười khùng khục như thần kinh. Lại còn " chưa chết à".... Tuệ Linh lườm hắn đến cháy mặt, hùng hổ xắn tay áo đến gần
"Thằng cha tóc điện giật, đâm vào tôi không xin lỗi một câu còn ăn nói vớ vẩn cái gì. Muốn chết hả" cô dứ dứ nắm đấm về phía hắn, nghiến răng ken két. Sáng ra đã bị sao quả tạ chiếu, sao đen đủi thế không biết.
"Thằng cha tóc điện giật" đang cười bỗng mặt cứng đờ, miệng giật giật
"Cô nói gì? Tóc .. điện giật?" Hắn bất mãn chỉ tay vào mái tóc bóng lộn của mình, con nhỏ này nhìn cũng không đến nỗi nào, sao lại ăn nói khó nghe thế chứ.
Tuệ Linh bực mình. Cô không có hứng thú với mái tóc của cậu ta, trợn mắt:
"Mặc kệ cậu như nào, mau xin lỗi đi."
Thằng cha này hẳn thuộc dạng mặt dày siêu cấp, bị nói thẳng vào mặt như thế mà vẫn nhơn nhơn, cô thật muốn cầm dép đập cho vài cái. Tưởng đẹp trai mà ngon à?
"Bình tĩnh em gái, vừa rồi tôi không cố ý, tại cái xe ghẻ này đã khó điều khiển lại còn hỏng phanh. Với lại không phải tôi đã kêu cô tránh ra rồi sao, ai bảo cung phản xạ của cô quá kém, có thế mà không tránh được..." Aidaaaa từ từ, đau đầu quá. Cái quái gì thế, hắn là người gây chuyện mà sao bây giờ lỗi lại do cô rồi?
Cô gào lên " Tôi không biết, anh phải xin lỗi tôi. Mau lên, nếu không..."
Hắn chớp mắt " Không thì sao?"
Tuệ Linh cứng họng, chưa biết nếu hắn không chịu xin lỗi thì cô sẽ làm gì, bèn tìm một lí do cực kì ấu trĩ
"Tôi sẽ ăn vạ ở đây cho anh xem."
Tên kia đơ ra mấy giây, sau đó ôm bụng cười sái cả quai hàm. Cô ngượng đến tai cũng đỏ cả lên.
Ai ngờ hắn ta cười xong một hồi rồi ngẩng đầu lên châm chọc.
"Vậy cô cứ ăn vạ đi, tôi đi đây." Hắn đứng lên, bịt miệng lại rồi lấy chân đá văng cái lốp xe đạp bị rời ra, vẫy tay với cô rồi quay người vào trường. Nhưng chỉ đi được mấy bước, hắn lại dừng lại, tựa người vào thân cây cười run cả người. Thật là làm quá lên!
Tuệ Linh lửa tức ngùn ngụt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có gì. Cô lườm mấy người đứng xem trò vui từ nãy đến giờ, họ cũng đang cố lắm mới không cười thành tiếng.
Lúc này học sinh đã đến đông hơn, Tuệ Linh không muốn bị vướng thêm rắc rối gì nữa. Cô hất mặt, cố nở một nụ cười thương hiệu, đôi chân trắng nõn uyển chuyển bước vào trường.
Sân trường Đại Lục rộng vô cùng, đến năm lần cái sân trường cũ của cô cũng không bằng được như vậy. Trường học được chia ra làm ba khu tách rời. Trước khi vào học cô từng nghe nói ở đây phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Khu A dành cho con cái những nhà có tiền, nhưng cũng phải có học vấn mới được học; khu B là những học sinh giỏi của cả nước, nơi tề tựu toàn nhân tài, khu C của những học sinh nghèo được nhận học bổng. Tuệ Linh ở khu B.
Đến giờ vào lớp, cô đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình. Tuệ Nhi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, dãy trong cùng. Cô quan sát mọi người, toàn là những gương mặt mới, ai cũng đang chăm chú đọc sách, không thì làm quen với nhau. Cô từ nhỏ không giỏi giao tiếp, cộng thêm vẻ khó gần nên rất khó kết bạn. Cũng được thôi! Cô chẳng quan trọng chuyện này.
Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm tập hồ sơ của từng học sinh.
"Cô trẻ thật"
"Lại xinh nữa"
"Nghe nói cô chưa chồng"
Vân vân và mây mây.... hàng loạt tiếng bàn tán vang lên, đến khi cô giáo phải gõ thước nhắc nhở
"Chào các em, cô là Lý Minh, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp ta trong ba năm tới. Các em, vỗ tay" cô giáo có vẻ rất hài lòng, cô vui tính thật đấy. Các bạn nam sinh thích thú vì giáo viên xinh đẹp, nữ sinh lại cảm thấy may mắn vì cô không nghiêm khắc. Tuệ Nhi chỉ cần gây ấn tượng tốt, trở thành học sinh ba tốt của lớp.
"Bây giờ cô điểm danh nhé. Ừm, Tiểu Nhật, Mạnh Đức, Lâm Ngôn, Mỹ Lệ, Hoa Chi,..... Tuệ Linh?"
"Có em" Tuệ Linh nói to.
Cô cười " Lý Nhật Minh"
Im ắng. Cô hỏi lại " em Lý Nhật Minh?" Vẫn im ắng. Cô đang định chuyển sang người khác thì cửa lớp bỗng bị mở tung ra. Cả lớp đều ngẩn người quay đầu ra phía cửa.
Là... thằng cha đầu dựng ngược lúc nãy. Đầu cô nổ tung!
Quần áo hắn xộc xệch, cặp đeo lệch vai trông rất ngông. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt tia lửa điện của cô giáo đang phóng về phía mình, cười nháy mắt với mấy cô bạn dưới lớp. Hừ, ấn tượng của Tuệ Linh về người này càng tệ hại.
Cô giáo hắng giọng
"È hèm, Nhật Minh, em lại đi học muộn"
"Em biết" hắn đáp gọn, quét mắt một vòng quanh lớp, sau đó dừng lại ở chỗ cô. Hắn "A" lên một tiếng, đi về phía cô rồi vứt phịch cặp xuống.
"Lại gặo rồi" Nhật Minh cười híp mắt, xem ra hắn khá hứng thú khi thấy cô.
Tuệ Linh ảo não, muốn tỏ vẻ không quen cũng không được.
Cô giáo thấy mình bị "bơ" rất quê, chuyển đề tài
"Hừm, đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu học." Cả lớp quay trở lại bình thường, lấy sách vở ra học bài.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, gác chân lên, nhìn cô chăm chú. Tuệ Linh vô cùng khó chịu khi bị nhìn như vậy, nhướng mày
"Tôi xinh quá khiến cậu không nỡ rời mắt sao?"
Hắn bật cười, không để ý nữa mà úp mặt xuống bàn đánh một giấc. Trước khi nằm xuống hắn liếc qua vở cô.
Hàn Tuệ Linh!?
----
Giờ học trôi qua rất nhanh, buổi đầu tiên chủ yếu cô giáo nói về quy định trường lớp và một số yêu cầu. Nhật Minh ngủ xuyên liền mấy tiết, Tuệ Linh ghi chép rất đầy đủ, chuyên tâm nghe cô giáo nhắc nhở. Lớp cô bầu ra ban cán bộ lớp, Tuệ Linh làm lớp phó văn thể mỹ. Cô rất vui, có lẽ vì vẻ ngoài xinh đẹp.
Đến giờ giải lao, một cô bạn ra bắt chuyện với cô, còn tên kia không biết trốn đi đằng nào.
"Chào cậu. Mình là Diễm My" cô ấy cười thân thiện.
Tuệ Nhi cũng cười đáp lại
"Mình tên Tuệ Linh"
..... sau đó cả hai không biết nói gì, Diễm My bèn hỏi
"Cậu và anh ấy quen nhau sao?"
"Ai cơ?" Tuệ Linh ngơ ngác.
"Thì Nhật Minh ấy, lúc nãy thấy anh ấy để ý đến cậu từ lúc vào."
"Không quen" cô chối bay biến. Khoan đã, sao cô bạn này lại gọi cha nội đó là "anh"?
Tuệ Linh thắc mắc nhưng cũng không buồn hỏi, chắc do thần tượng cậu ta thôi.
Nói thêm vài câu thì đến lúc vào lớp, Diễm My về chỗ ngồi của mình, Nhật Minh cũng đi tới. Hắn ném xuống bàn hai thanh chocolate. Hắn ăn cái này sao? Giống con gái quá! Cô khinh bỉ.
"Cho cô" hắn nói xong liền huýt sáo.
"Cậu tẩm thuốc à" cô nhếch môi
Hắn hơi giận
"Cô cho tôi nhỏ mọn thế chắc" xong nghĩ thế nào lại cười tự mãn " nói cô biết, đây là quà của một em nữ xinh đẹp tặng tôi. Haizz kể ra đẹo trai quá cũng khổ" nói rồi đưa tay lên vuốt tóc mấy cái.
Ọe, tên này đã không biết lượng sức mình lại mặt dày siêu cấp, cô nghĩ chắc chắn đây là một tên thần kinh mà thượng đế phái xuống để thử thách cô.
"Tôi dám chắc cô gái đó không đui mù thì mắt cũng bên cận bên loạn" nhìn thấy người nào đó đỏ mặt lên, tự nhiên cô rất hả dạ, liền cười lớn. Thấy cô cười, hắn cũng cười theo.
Cô cảnh giác " cười gì mà cười?"
Tên nào đó liền im bặt
"Không cười gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro