5. Đâm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thi xong và cũng kết thúc quãng đời sinh viên của bài thi vừa rồi. Tôi cũng xin nghỉ làm việc ở công ty anh Chinh luôn vì tôi có kế hoạch khác cho bản thân với một môi trường phù hợp hơn. Cơn mưa mùa hạ chợt đến tôi đang mơ màng và hưởng thụ không khí mát mẻ. Vậy là tôi đã kết thúc chặng đường trong hạnh phúc viên mãn với số điểm không tồi, thế mà những bước chân đầu trên đoạn đường ấy tôi chẳng hề hào hứng. Ánh sáng chỉ mở ra trên con đường khi chúng ta dám đi qua, đi với một thái độ nghiêm túc, mạnh dạn như thể dám hôn đất một cách mãnh liệt nhất có thể, bằng đôi bàn chân đang bước của mình. Tôi đã từng chọn đoạn đường này chỉ vì muốn bấu víu vào đoạn đường kia, nó khác nào một nhận vật cho tôi lợi dụng để tiếp cận một đối tượng khác trong lòng đâu. Ai ngờ, nhân vật phụ lại là nhân vật mang lại nhiều biến cố nhất, làm nữ chính hạnh phúc nhất và được khán giả mến mộ nhất trong bộ phim ấy.

Cụp chiếc ô, tối bước lên xe bus trở về nhà. Những giọt mưa bay vào ô của làm mờ kính tôi thấy mình như cô gái 17 tuổi mơ mộng với những không gian của mẹ thiên nhiên tạo cho con người. Tiếng chuông điện thoại của mẹ, mẹ tôi báo, con gái bác Sơn đang được đưa đi sinh, mẹ hỏi xem tôi có thể tới đó với chị được không .Bố mẹ tôi và bố mẹ chị ấy đi du lịch cùng nhau vì thế mà tôi tới giúp chị chuyện cơm nước sớm tối ở viện. Chị ấy xinh đẹp và giỏi giang tốt nghiệp trường Ngoại Thương với tấm bằng đỏ, chị đi du học ở Thuỵ Sĩ, rồi yêu và có bầu với một anh ở nước đó. Gia đình bên nhà trai phản đối kịch liệt vì khoảng cách địa lí, vì phong tục tập quán, vì thói quen sinh hoạt, vì ti tỉ thứ mà các cự vẫn có câu "không ưa thì dưa có dòi". Xong khóa học, chị ấy về Việt Nam với cái thai 3 tháng và ở độ tuổi 30, công việc việc ổn định chị ấy tự tin trở thành một bà mẹ đơn thân tốt.

Trời mưa lất phất, tôi qua nhà lấy vài đồ cá nhân rồi lại đứng đợi xe bus tới bệnh viện. Thẫn thờ với những kí ức, tôi chợt thấy hình ảnh mang bầu của mẹ tôi ngày đó. Mẹ bổ hoa quả, tôi tự ý lấy giúp mẹ chiếc đĩa trên giá, khi tôi cố kiễng chân với để rút chiếc đĩa cuối cùng của chồng đĩa thì những chiếc phía trên đang đà rơi xuống, vì cố đỡ và du tôi tránh ra mà mẹ ngã xoài ra đất, tôi cuống cuồng chạy ra sân gọi bố. Bố bế mẹ lên ô tô đi cấp cứu, tôi thấy một dòng máu chảy ra từ váy của mẹ. Tôi sợ hãi bước từng bước lên phòng của mình co ro trong tủ quần áo, tôi không cả khóc thành tiếng vì tâm trí quá sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, chợt nghĩ tới chuyện mẹ, tới em trai 7 tháng của tôi biến mất, như có một tia sét chạy ngang đầu, tôi đá tung cửa quần áo, chạy ra khỏi đó băng qua nhà theo lên bệnh viện. 9 tuổi tôi một cô bé chạy bộ 5km, suốt đoạn đường đó trong kí ức của tôi chỉ nghĩ tới mẹ và em tôi lo sự an nguy của họ. Tôi cứ chạy và chạy mà không hề biết mỏi mệt là gì. Tới cổng bệnh viện, trời đổ cơn mưa to, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, tôi không rõ bố mẹ đã đi hướng nào, tôi ào khóc, mồ hôi và nước mắt và nước mưa chảy xuống miệng tôi chua chua chát chát. Tôi thấy mình chỉ có một mình, hoang mang, như ở giữ một hoang đảo không tồn tại sự sống. Tôi dường như mất phương hướng bỗng có một chiếc ô che giúp tôi những giọt nước mưa, một chiếc khăn lâu hết thẩy mồ hôi trên chán chỉ có nước mắt không ngừng- là Pu, hắn nhìn tôi và chẳng nói gì, hắn vẫn trong bộ dạng lạc hậu ngày trước nhưng hôm nay tôi thấy hắn không xấu xí chút nào. Hắn cầm bánh mì đưa lên mặt tôi tỏ ý cho nhưng tôi lắc đầu. Pu đưa tôi tới gặp bác bảo vệ, bác ấy chỉ hỏi vài câu mà tôi lại òa khóc, tôi chỉ biết khóc và khóc, mấy bà bán bánh mì ở đó quen tôi vì hằng ngày mẹ đưa tôi ra đây mua đồ ăn sáng nói:"Con nhà Nam Hoài đó, bố nó vừa đưa mẹ nó đi lên đây, nghe đâu động thai, bác đưa nó lên khoa sản xem sao" 2 từ động thai khiến tôi bằng lúc càng bàng hoang, động thai là gì, liệu nó có làm mẹ tôi và em tôi chết không, hay chỉ là bệnh ốm sơ sơ

"anh anh Pu, động thai là,,là gì"- tôi hỏi hắn với đôi mắt ngấn nước như muốn trực trào chỉ cần một hạt bụi bay vào người thôi.

Hắn không trả lời nhìn tôi với đôi mắt đầy thương hại rồi chỉ bảo"em nín đi, đừng khóc nữa"

Tôi tạm biệt Pu và theo bác bảo vệ lên khoa sản, cả hàng lang bệnh viên dài héo hút với bức tường trắng, chỉ có tôi và bác bảo vệ đi tới, cuối dãy mẹ tôi nằm trên xe du, máu vẫn chảy sau lớp váy, mấy bác sĩ và cô y tá đưa mẹ vào phòng cấp cứu, bố tôi quỳ gối trước cánh cửa, tôi sợ hãi chạy vào ôm bố mà van xin:"bố!!! con xin lỗi, tại con, tại con hết,,,,mẹ và em sẽ không sao chứ?"bố!!! bố trả lời con đi" Bố tôi khóc tôi thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt trai xạm của bố, bố ôm tôi dỗ dành: "không phải tại con đâu con gái, nín đi nín đi"

Em trai tôi bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ, vậy mà mọi lần khám không phát hiện ra. Sau lần đó mẹ tôi không thể mang thai vì để cứu mẹ bác sĩ đã quyết định cắt buồng trứng và tất nhiên em tôi không có cơ hội xuất hiện trên thế gian này. Tôi trở thành đứa trẻ không bao giờ được làm chị và mẹ tôi trở thành đứa con dâu không sinh được con trai trong mắt bà nội hay chuyện mâm trên mâm dưới với bố tôi cũng là những vết thương lòng sau này.

Vẫn xoáy sâu vào những suy nghĩ ấy , chiếc xe bus chạy tới bệnh viện vụt qua, tôi chợt tỉnh chạy ra đường thì một chiếc xe máy lao vào tôi. Tim tôi thót lại, ngừng đập vài giây, chiếc túi sách của tôi bay ra xa , chiếc ô của tôi bay lên rồi rơi xuống đúng tầm che mắt của tôi với đối phương, chỉ 5, 7 giây sau tôi thấy tiếng ngã xe xoẹt một cái của người đó. Vì khu đó cách nhà tôi không xa lên cũng có người biết mặt họ cũng bu vào hỏi :"Lan cháu có sao không? chị Nu không sao chứ...- tôi chỉ lắc đầu"trăm nghìn người hỏi mà tôi không thấy người lao vào tôi nói gì. Sau đó có người đưa cho tôi cái túi sách và cầm chiếc ô lên che cho tôi, là hắn-hắn lao vào tôi- là Phong.

Tôi giật lại cái túi rồi giê cái chân có vết máu đỏ đang chảy ở con khoai, tôi đi vào điểm đứng đợi xe sau. Tôi không hiểu sau tôi giận dữ với hắn, chẳng phải tại tôi lao ra thì hắn mới va phải còn gì, tôi đã không xin lỗi lại còn mặt lạnh với hắn là sao. Mọi người cũng đã tản dần hết, tôi thấy bản thân quá vô lí, định buông lời hối lỗi thì hắn lại nói trước:

Em ổn chứ?-Hắn đưa điện thoại để sẵn phần văn bản rồi cho tôi viết.

Tôi lắc đầu, chỉ vẻn vẹn 3 chữ, hắn không trách thái độ vô lễ của tôi mà còn lo lắng cho tôi, tôi thấy hắn giống mấy ông anh trai tôi thường mơ ước và ganh tị với lũ bạn quá. Không rõ sự tủi hổ của tôi ở đâu đưa cơn khóc đến, dâng lên ngùn ngùn, như là mới hoàn hồn sau sự hoảng hốt vừa rồi, tôi khóc nức lên như thể chuyện đâm xe giờ mới làm tôi đau vậy, như thể vết thương ở chân giờ mới cho tôi cảm giác đau đớn, như thể tôi biết ơn sự khoan dung, vị tha của hắn mà không dám nhận lỗi. Tôi ngồi sụp xuống và khóc, tôi nhớ tới cảnh mẹ tôi đau quằn quại, thấy giọt nước mắt tiếc nuối của bố, tới đứa em chưa một lần nhìn thấy mặt, tới giây phút nếu mình chết đi...

Em nín đi, đừng khóc nữa- hắn nói với tôi và chìa cái khăn ra, âm thanh này khiến tôi có chút... rồi có tiếng điện thoại là Na ngăn suy nghĩ ấy của tôi lại. Tôi gạt nước mắt bình tĩnh và trả lời.

-Alo, tớ đây.

-Cậu đang ở đâu vậy, sao cậu chưa tới thế?- giọng Na nong ruột.

-Tớ đang bắt xe bus.

-Nhanh nên, chị có vẻ đang rút nước ối nhanh rồi đấy, chắc sắp sinh cậu tới ngay đi, đi tacxi đi- giọng Na gấp gáp.

Được rồi tớ tới ngay đây, tạm biệt.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn ngạc nhiên cực độ, miệng thì lắp bắp : Em ...em ..em nói được sao???

Tôi không muốn nói thêm gì và chẳng biết giải thích từ đâu. Hắn vừa kinh hoàng lại vừa mừng rỡ, khuôn mặt hắn như lột tả tâm tư trong lòng hắn vậy.

-Anh đưa em tới bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nhé- tôi nhờ cậy hắn mà chẳng chút ngại ngùng.

Hắn đưa tôi đi, hắn cụp chiếc ô của tôi lại, quấn gọn gàng rồi quàng chiếc áo mưa duy nhất cho tôi. Cả đoạn đường dài, thi thoảng tôi thấy hắn lấy hơi để hỏi điều gì đó, nhưng sau đó lại thở ra. Ngồi sau hắn, sau tấm bình phong ấy tôi thấy mình nhỏ bé và trở nên yếu đuối tới lạ, chiếc áo thô của hắn ướt đẫm nước mắt của tôi và mưa, đoạn đường ấy hắn và tôi im lặng chỉ có tiếng gió và thi thoảng là tiếng nấc của tôi xen vào mà thôi. Tới cổng bệnh viện, tôi giả áo mưa hắn rồi chào, hắn định nói thêm gì đó nhưng vì có chuông điện thoại nên đã cản hắn lại, tôi bước vào sau cánh cửa bệnh viện vẫn thoáng thấy giọng hắn:" vâng vâng em xin lỗi em về ngay đây...."

Tôi tới, bỗng chốc cảnh tượng kinh hoàng khi xưa ùa về, tôi chóng váng đầu óc, xe du, cô ý bác bác sĩ chạy lung bung trong cái không gian trật hẹp của bệnh viện, tiếng nói tiếng khóc tiếng kêu của những bà mẹ đang trong thời khắc khó khăn phát ra bởi những bức tường cách âm không tốt. Tôi đang ảo giác sao? na gõ nhẹ vào tôi. Cậu ấy đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ :'mẹ tròn con vuông rồi, cậu đi theo tớ'

Chị tôi nằm bẹp, mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi, đôi môi chị tái nhợt, chị ấy thật sự đã rất cố gắng, thằng bé háu hỉnh mắt nhắm nghiền yên bình bên mẹ nó, chị nói với tôi'dì Lan này, sự chào đời của cháu Tôm khỏe mạnh sẽ là dấu mốc giúp dì quên đi quá khứ đúng không" tôi bước tới bế thằng bé trên tay, tôi thấy nó cười với tôi. Tôi khóc, trong nước mắt nhạt nhòa tôi hình dung như thấy em trai tôi hiện về, cười nói với tôi,"chị Nu ngoan, không được khóc nhé, không phải lỗi của chị đâu, em không trách chị đâu, không ai trách chị cả" lau nước mắt, tôi có cảm giác hạnh phúc nhe nhóm trong tim. Thằng tôm vừa cười với tôi, nụ cười mụ ban ấy khiến tôi thấy ấm lòng lắm. Sự giải thoát đôi khi chẳng cần gì ngoài một nụ cười thánh thiện, tôi tin em tôi ở nơi kia cũng hạnh phúc, kiếp này không được gặp kiếp sau chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau.

�K��u�d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro