I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lc nguyt hu đại vũ, danh trc chi vũ.

Tháng sáu đổ mưa lớn, ấy là mưa trạc chi.
Tháng bảy mưa ngâu, đêm về đỏ mắt.

Nó nhìn mưa đổ ào ạt bên hiên nhà, từng giọt từng giọt xuyên qua lớp ngói cũ kĩ rơi lách tách trên hàng mi. Mưa lạnh lẽo, ướt đẫm, mơ hồ khi mọi thứ chỉ còn là một mảng màu đặc quánh tĩnh mịch nơi rìa tầm với, xóa hết cảnh vật chung quanh, rồi như nước mắt, chúng lăn dài trên gò má, để lại những vệt nước nhỏ li ti trên y phục mà sau đó sẽ khô đi như chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.

Nghiêng nghiêng làn tóc dài buông rơi như thác đổ, nó lấy tay dụi mắt mình, cho đến khi tầm nhìn trở thành một nửa căn phòng đối lập với ánh sáng đìu hiu miễn cưỡng rọi vào bên trong qua khung cửa nơi nó đang ngồi, là bóng tối chẳng biết bắt đầu từ đâu đến mang theo cái cô tịch che kín khoảng không, tựa mọi thanh âm trong cõi trần giờ đây chỉ còn lặng im là ở lại. Như một người bạn cũ, khiến cho ta đơn côi đau đớn, mà cũng khiến cho ta thanh thản nơi sóng cuộn biển người.

Bóng hắt lên vách nhà, lên những mảng bụi phủ vết tích lắng đọng của thời gian, lên từng chỗ mưa dầm rêu lấp, lên kỉ niệm mãi mãi chôn giấu trong lòng.

Khi mái tóc còn xanh xanh.

Rồi nó đứng dậy, để mưa tạt lên người, rơi nơi kẽ mắt đổ dài qua hàng mi, trườn lên vết thương lòng nay đã kết thành lớp da non trải dài trên khuôn mặt, phớt lờ cái rét buốt của da thịt xen lẫn cùng cơn đau chẳng thể nào nguôi ngoai. Nó trốn thoát bằng cách xoay người vào trong để mặc tiếng ván gỗ mục ruỗng đệm theo bước chân, đi đến bên cạnh chiếc bàn đã cổ xưa như phần còn lại của ngôi nhà trong quá khứ. Nhưng đặc biệt trên đó lại đặt một vò rượu còn niêm yết mới tinh, lớp giấy son đề tên đỏ thẫm khuất sáng một nửa do bóng hắt lên như chia đôi ánh tà dương đang chìm về bên kia thế giới.

Nó cố nhìn rõ chữ trên đấy là gì, dù cho đã hằn sâu trong tâm khảm chẳng thể nào quên, mà mỗi khi nhìn lại, nó đều đọc, đọc thêm vài lần nữa, để kí ức ngủ say trỗi dậy dần dần theo từng đường vân nét bút - rượu Hồng Trần.

Nhân sinh như mng, chp mt hp tan.
Hng trn như mây, vn niên trùng phùng.

Mở vò ra, để kỉ niệm tuôn trào vào chén rượu. Chưa uống, mà lòng đã say, như mưa rơi trên mặt hồ phẳng lặng để rồi trong tâm chẳng thể nào yên được nữa. Nó nhớ rằng đã có lần mình từng hỏi đời người được tính bằng gì ngoài năm và tháng, để nhận được câu trả lời "ta đo đời người bng mi mùa mưa". Một người non nớt chưa biết hết những cơn mưa tượng trưng cho tháng nào, họ đã trải qua nhưng họ chưa từng để ý. Một người đứng tuổi họ hiểu được ý nghĩa của từng cơn mưa dầm, để giông bão sắp đến chẳng còn làm khó được nhau. Còn một người đã già, là khi họ thấy được điểm đến cuối của từng hạt mưa đổ về.

Nó tự hỏi, đó là nơi đâu, có phải chăng liệu khi mưa ngấm vào lòng đất để đưa sự sống đến cho muôn loài. Suối rồi sông, trăm sông đổ về một biển, hoặc một cái gì cao xa hơn nữa, nơi tận cùng của một miền vô định phía bên kia đường chân trời. Bây giờ, nó chưa biết.

Lách tách, lách tách.

Ngoài hiên nhà, mưa ngớt, nhìn qua khung cửa nó thấy bụi tre xanh um ngày trước nay đã trổ hoa tự khi nào - báo hiệu thời khắc lụi tàn của một loài cây không bao giờ ngã xuống. Bởi, khi hoa tre nở, là khi bản thân cây đã dùng hết sinh mệnh của mình để kết thành những chùm hoa, "có phi đây là đim kết thúc ca nhng ht mưa mà tre đã hp th" - nó tự hỏi.

Chưa, có lẽ là chưa hết, vì khi những cây tre già ngã xuống, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi tiếp cây non. "Tre già măng mọc" sẽ lặp lại theo một quy luật tuần hoàn của tự nhiên đến vĩnh hằng sau đó nữa.

Nhắm mắt lại, để bản thân hòa làm một phần với miền hư vô, nó đưa chén rượu đặt ngang tầm mắt, rồi cúi đầu với khoảng không của gian nhà.

Mt, công ơn dưỡng dc.
Hai, không h vi nhân sinh.
Ba, không thn vi lòng.

Kính xin một chén hồng trần, thay cho một đời phiêu bạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain