Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe rõ nguyên nhân vì sao Mộc Bảo Ngọc phải vào viện thì anh thấy chị ấy hi sinh thật oanh liệt vì đã cứu được nhà thiết kế nổi tiếng mà đang cần cho công ty . Anh cũng đã đưa danh thiếp của Mộc Bảo Ngọc khiến cô nàng Emily kinh ngạc , cô không nghĩ là lại được một cô nàng Trung Quốc cứu mà lại là chủ tịch của công ty Tân Ái lần này qua đây là tham dự sâu trình diễn thời trang của cô nên cô ta rất cảm kích . Khi bác sĩ cấp cứu xong có gọi người nhà của bệnh nhân vào nói chuyện mà khi đó cả Giang Hy và Emily đều vào phòng bác sĩ , bác sĩ nói do bị đập vào đầu khiến nạn nhân bị chảy nhiều máu nhưng lại ảnh hưởng đến giây thần kinh thị giác khiến cô bị mù tạm thời . Nghe được điều bác sĩ nói khiến Giang Hy chết lặng , mù tạm thời sao ? Sao lại như vậy ? Nhưng bác sĩ có nói trước kia sức khoẻ của cô không tốt , đã từng bị viêm dạ dày do uống nhiều cafe và rượu , toàn chất kích thích , cô cũng bị bệnh đau dạ dày do ăn uống không điều độ , theo khám sơ bộ cho thấy lúc nhỏ cô đã từng bị chấn thương phần đầu khiến thị giác bị ảnh hưởng nhưng do bị đập mạnh nên dẫn đến bị mù tạm thời , trong khoảng một thời gian cô sẽ không nhìn thấy gì nên người nhà phải lưu ý .
Khi cô tỉnh lại thấy mắt tối đen , cô tưởng là trong phòng bệnh không bật đèn nên cô lẳng lặng ngồi dậy .
- Giang Hy , cậu có ở đó không ? Bật đèn hộ tôi cái , trong này tối quá . - Cô nói rất to khi vọng ở ngoài nghe thấy .
- Tiểu Ngọc , chị tỉnh rồi sao ? Chị có nhìn thấy em không ? - Giang Hy nghe thấy tiếng cô liền chạy vào ngay nắm lấy tay cô kích động nói .
- Hy à , cậu không bật điện thì sao tôi nhìn thấy được chứ ? Cậu đùa tôi sao ? - Cô mỉm cười đập vào tay cậu ta nói .
- Bây giờ là trời sáng , chị đã bất tỉnh cả đêm rồi . Bác sĩ nói chị bị đập vào đầu khiến ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác dẫn tới chị bị bù tạm thời . Bây giờ chị không nhìn được nhưng bác sĩ nói đó chỉ là tạm thời thôi chị đừng lo , em sẽ tìm người chữa cho chị . - Giang Hy kích động nói , sợ cô nháo nhào khóc .
- Hy à , cậu đã nói cho ai biết tôi đang nằm viện chưa ? - Cô bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng đang rất rối bời .
- Chưa , em chưa giám nói . - Giang Hy nhỏ giọng đáp .
- Vậy thì tốt , không được tiết lộ cho bất kì ai là tôi nhập viện cả . Thời gian này chắc sẽ rất khó khăn nên hãy giúp tôi xin nghỉ hẳn ở sở cảnh sát , nói với Tiểu Đường là công ty chi nhánh ở bên đây có việc nên tôi phải ở lại giải quyết , giúp tôi gọi điện thoại cho Quan Dĩ Thành nói chia tay . Mua một cái điện thoại khác không cho ai biết só chỉ có người nhà mới được cho . Cậu hiểu rồi chứ ? - Cô lập tức ra mệnh lệnh cho Giang Hy sắp xếp .
- Tiểu Ngọc à , chị ...- Giang Hy ngớ người khi nghe cô nói .
- Tôi biết bệnh tình của mình , ít nhất tôi cũng phải ở lại đây 2-3 tháng , tôi không thể làm cho mọi người lo công ty gặp chuyện được . Chắc cậu đã nghe bác sĩ nói lúc nhỏ tôi đã từng bị va đập phần đầu rồi chứ ? Lúc đó thị giác của tôi đã bị ảnh hưởng nên bây giờ tạm thời bị mù là may rồi . Tôi đã từng nghiên cứu y học đấy . - Cô nói an ủi Giang Hy thôi nhưng lòng cô đã đủ phiền muộn rồi nên bớt được gì thì bớt .
Sau khi Giang Hy được cô an ủi cũng đi làm theo lời cô , trước khi đi cậu ta có nói cho cô biết người cô cứu hôm qua là nhà thiết kế Emily , cô ta vì muốn đền ơn cứu mạng của cô nên đã đồng ý kí hợp đồng với công ty Tân Ái . Điều này cho thấy cô hi sinh đôi mắt là rất đáng , ở trong phòng bệnh mà cô không thấy được đường đi khiến cô rất sợ nhưng lại phải tỏ ra mạnh mẽ khiến cô rất bất lực . Đúng như cô nói nằm viện nửa tháng phần đầu khỏi nhưng mắt vẫn chưa có điều trị được nên cô đã xuất viện , trong nửa tháng đó Emily thường xuyên tới thăm cô và cô cũng nhiệt tình tiếp chuyện , cô nàng rất cảm kích với cô nhưng cô đều nói cho qua đi , khi cô xuất viện thì Emily liền đến giúp cô , thay đồ giúp cô rồi cùng cô đi dạo trên đường về khách sạn . Vì phải ở lại chữa bệnh lâu dài nên Giang Hy đã mua một căn nhà bình thường ở đường nổi tiếng của New York nên cô được chuyển tới đó ở , trong nhà cũng có thuê người giúp việc hầu hạ cô ăn cơm thay quần áo . Cô cũng tập dần với bóng đêm mù mịt mắt không có lấy một điểm nhìn , cô vẫn thường xuyên gọi điện cho con trai để nói chuyện cho đỡ nhớ và có Tư Đồ Triệt hay gọi điện báo cáo công tác . Vì kí được hợp đồng với Emily nên công ty hiện đang ở trong giai đoạn thành công và cho ra rất nhiều mẫu mới và bản quyền của Emily , và Emily đã trở thành người bạn thân của cô hàng ngày . Hôm nay do cô dậy muộn nên khi vệ sinh cá nhân xong cô liền cầm cây gậy mà Giang Hy mua cho cô khi cô muốn đi ra ngoài thì cầm theo nó để tránh va đập , cô có gọi người giúp việc nhưng không thấy trả lời thì cô đoán cô ấy đi chợ rồi nên tự mình muốn đi ra ngoài . Tìm được đường đi khiến cô rất khó đi nhưng cũng may là nhờ có cây gậy nên cô tránh được rất nhiều thứ , nghe nói là căn nhà này ở trong một nơi yên tĩnh ít xe cộ nhưng cũng rất ăn toàn vì nơi này là dãy nhà cao cấp của những người giàu thích yên tĩnh . Cô không biết mình mò mẫm kiểu gì mà ra được ngoài đường đi loạn xạ hết cả lên nhưng cô không biết mình đi vào lề đường hay đi giữa đường vì cô không nhìn thấy đường đi , cô thật ngu ngốc mà , tự dưng lại đi ra ngoài thì làm sao về nhà được đây , đang mải suy nghĩ linh tinh thì cô nghe thấy một tiếng còi xe nhưng cô không biết nên tránh làm sao cả đành đứng im . Càng lúc cô nghe thấy tiếng xe và còi xe càng gần khiến cô hoảng sợ liền la lên một tiếng liền té ngã trên mặt đất , cô cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi nhưng không ngờ mình vẫn còn sống qua giây phút đó .
- Nè , cô điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng còi xe hả - một tiếng đàn ông bực dọc la mắng cô . Cô cũng chả còn hơi đâu mà la mắng hay xin lỗi nữa nên chỉ lần mò tìm cây gậy của mình nhưng sờ qua sờ lại cũng không thấy rồi tự dưng có người nắm tay cô đưa cây gậy cho cô .
- Cô .....không nhìn thấy sao ? - Giọng người đó nhẹ hơn một chút nhưng trong giọng nói có thể nghe ra một chút hơi lạnh và khí chất của một người giàu sang .
- Xin lỗi , tôi không nhìn thấy đường . - Cô mỉm cười áy náy định đứng lên thì bị người ta ôm lấy vai nâng dậy .
- Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về . - Người đàn ông đó giọng vẫn lạnh băng nói bên tai cô .
- Tôi mới chuyển đến đây không nhớ được nhà , anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không ? Tôi gọi điện cho người nhà - cô áy náy cúi đầu nói .
- Đọc số đi - người đàn ông đó nói .
- 1435******* - cô đọc ra số điện thoại của Giang Hy rồi thấy anh ta cầm tay đưa điện thoại cho cô , đầu kia bắt máy rất nhanh .
- Alo
- Hy à , chị bị lạc đường rồi , em đang ở đâu ? Tới đón chị đi . - Cô nói nhẹ nhàng với Giang Hy vì giọng nói của cô bất lực .
- Hả ? Chị đang ở đâu ? Em tới đón chị . - Giang Hy hoảng hốt nói .
- Chị không biết ....- đang định nói thêm thì điện thoại bị giật mất , cô nghe thấy người đàn ông đó nói địa chỉ mà hai người đang đứng nhưng không biết Giang Hy nói gì mà anh ta nói được một tiếng .
- Tôi đưa cô về , em cô đang bận việc nên không thể đến ngay được . - Người đó nói .
- Tôi có làm phiền anh không ? - Cô áy náy nói .
- Rất phiền - nghe giọng thấy anh ta hơi bực nên cô liền cúi đầu .
- Xin lỗi - cô nhỏ giọng nói một tiếng , làm phiền người không quên biết khiến cô thấy ngại .
Anh ta không nói gì liền dìu cô lên xe , rồi thắt dây an toàn cho cô , khi xe chuyển động cô không biết anh ta đi đường nào nữa nhưng chỉ đi có một đoạn là tới nơi anh ta liền dìu cô vào nhà .
- Cô ở nhà có một mình thôi sao ? - Anh ta hỏi cô .
- Không phải , trong nhà còn có người giúp việc nhưng cô áy hình như đã đi chợ rồi thì phải . Anh có muốn uống nước không ? - Cô hỏi theo lẽ thường .
- Cô lấy được sao ? Cô tên gì ? - Anh ta lại hỏi xoáy cô .
- Tên tôi là Mộc Bảo Ngọc , anh có thể gọi tôi là Emma . Còn anh ? - Cô mỉm cười nói .
- Cô có thể gọi tôi là Eric , nhà tôi ở gần nhà cô chỉ cách có ba nhà đi lên . Coi như là hàng xóm rồi . - Anh ta nói , nghe giọng hình như rất vui .
- Thật sao ? Vậy tối nay anh rảnh không , qua đây ăn cơm đi , coi như là cảm ơn anh đã giúp tôi . - Cô mỉm cười thật tươi nói .
- Được - Eric nhìn cô gái trước mặt mà lòng thấy vui vẻ .
Khi anh đang đi trên đường thì thấy cô đứng giữa đường anh nhấn còi nhưng cô không có tránh né như kiểu muốn tự tử vậy may sao anh phanh kịp nhưng thấy cô hoảng sợ hét lên ngã xuống đất . Lúc đó anh rất bực nên mới mở cửa xe đi xuống quát mắng , nhưng khi thấy cô đang lần mò tìm cây gậy anh mới ngớ người nên liền nhặt giúp cô rồi đặt nó vào tay cô . Tay cô rất mịn nhưng bên dưới lòng bàn tay thô ráp cho thấy cô làm việc cực nhọc như thế nào , lúc anh hỏi thì cô nói cô mới tới , anh nhìn là biết cô là người Trung Quốc giống anh , đúng vậy anh chính là người Trung Quốc . Nhìn cô rất xinh đẹp , tóc thả xoã , mặc váy trắng ở nhà , chân đi một đôi giày trắng nhìn cô rất nhất là khi cười , lúc nghe cô nói gọi điện cho người thân nhưng em trai cô nói đang họp không thể đến bây giờ được nên nhờ anh đưa cô về nhà , trên người cô có một hương thơm của chanh khiến anh caḿ thấy rất sảng khoái . Thân là một chủ tịch tập đoàn mạng IT lớn nhất Trung Quốc và còn giao lưu nước ngoài nên anh rất bận , vốn là chỉ muốn về lại căn nhà xưa kia khi mà mẹ anh từng ở để dọn dẹp không ngờ lại gặp cô ở đây . Đối với lời mời của cô anh không khách sáo , nhưng nhìn cô ở nhà một mình anh không yên tâm nên đành ở lại , hôm nay anh bớt chút thời gian ở đây cũng không sao , dù sao ở bên cạnh một cô gái đơn thuần như vậy khiến anh rất vui cũng thấy có chút hứng thú . Nhưng càng nói chuyện anh có thể nghe ra được tính cách ương bướng của cô và giọng nói phóng túng khiến anh thấy choáng váng , cô gái này thật sự rất thú vị khiến anh phải chú ý đôi khi nghe cô nói cũng phải bật cười .
Thời gian ở lại Mỹ càng lúc càng lâu , đến con trai cô cũng phải nghi ngờ , hai tháng , cô đã sống trong bóng tối hai tháng , dạo gần đây cô có thân với một anh chàng 30 tuổi độc thân tên là Eric , nghe Giang Hy nói anh ta rất đẹp trai đi xe sang trọng , cô cũng không để ý mà cô thấy nói chuyện với Eric rất vui vẻ . Thi thoảng Eric còn đưa cô đi dạo phố dắt cô đi rất nhiều chỗ còn ra quán cafe ngồi ăn bánh ngọt và ăn kem , cũng nhờ có Eric mà cô thấy vui vẻ không phải ngày nào cũng ở nhà ru rú một mình thật buồn chết cô . Có những hôm Eric còn đưa cô đến nhà anh chơi , anh nói nhà anh rất đẹp , có bể bơi có sân vườn có cả một chiếc xích đu , anh cũng đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ăn ngon khiến cô cười nhiều hơn trước kia , ở bên anh cô rất vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro