Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Phương biết hôm nay cô về nên đã ra đón mà con trai bảo bối của cô cũng cùng ra luôn nữa , khi cô lên xe nhìn thấy con trai thì vui biết bao nhiêu .
- Con trai , ra đón mẹ sao ? - Cô vui vẻ ôm con vào lòng .
- Ra xem mẹ có béo lên tý nào không ? Nhưng xem ra cơm Mỹ không nuôi được mẹ béo trắng nhỉ ? - Cậu lườm nguýt mẹ một cái rồi chả buồn nhìn nữa .
- Ai da , mẹ đâu có tinh thần đâu mà ăn uống cơm Mỹ chứ , cơm Mỹ rất khó ăn nha không ngon bằng Tiểu Đường làm nữa nha . - Cô ra chiêu nịnh nọt .
- Mẹ không mua quà về cho con sao ? - Cậu chìa tay ra đòi quà .
- Có , nhưng đang ở trong vali rồi , khi nào về nhà mẹ sẽ đưa cho con . Chú Phương , đến công ty Tân Ái . - Cô nói .
- Sao lại đến công ty ? Mẹ không về nhà sao ? - Cậu nghi ngờ nhìn mẹ .
- Có nhưng phải mời bạn mẹ đến với chứ ? Cô ấy là nhà thiết kế bên Mỹ mẹ mời về công ty hợp tác . - Cô giải thích ngắn gọn .
Xe lao nhanh trên đường cao tốc con đường mà cô đã đi rất nhiều lần nhưng đều không nhìn rõ cảnh vật xung quanh , tâm tình của cô hôm nay không được tốt cho lắm nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường trước mặt con được . Cô đã gọi điện trước cho Emily biết kêu cô ấy chuẩn bị xuống rồi đi , khi xe đi đến trước cửa đại sảnh thì cô đã thấy Emily đang ở trong chờ cô nên cô xuống xe vẫy tay với cô nàng để ra hiệu cô nàng liền chạy ra .
- Ôi , Emma , cuối cùng cũng nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của cậu rồi , để mình xem nào , cậu nhìn thấy mình không ? - Emily kích động chạy đến ôm chầm lấy cô rồi lại còn tháo kính dâm ra xoay xoay mặt cô khiến cô chóng mặt .
- Emily à , mình khỏi rồi mới về nha , khuân mặt cậu thật yêu nghiệt nha , sao ? Đến công ty đã tia được ai chưa ? - Cô mỉm cười chêu lại .
- Ai da , mình đã để ý được một người rồi , anh ta tên cái gì Tư , cái gì Triệt ý , tóm lại là khó đọc lắm . - Emily chu môi nói .
- Oa , sao lại chọn anh Triệt đẹp trai của mình chứ ? Không được , mình phải cho anh ấy nghỉ việc mới được . - Cô giả vờ lôi điện thoại ra gọi lại bị cô nàng ngăn lại .
- Emma , cậu thật không phải nha , Eric rất tốt với cậu rồi giờ cậu lại tóm anh Triệt của mình thật không công bằng . Để anh ấy cho mình đi nha , nha - cô nàng nhõng nhẽo ngay cổng công ty khiến ai cũng nhìn qua đây .
- Được rồi được rồi , mình nói đùa đấy , Triệt là người rất tốt nên mình yên tâm giao cho cậu , còn Eric thì biến mất rồi . - Cô rầu rĩ nói .
- Biến mất sao ? Anh ta biến mất khi nào ? - Emily nghi ngờ hỏi .
- 1 tháng trước , khi mắt mình có tiến triển hồi phục thì anh ấy nói phải về Bắc Kinh nhưng mình chờ 1 tháng rồi cũng không thấy anh ấy quay lại nên mình mới về Bắc Kinh đây . - Cô cười nói .
- Thôi không sao đâu , chúng ta đi thôi mình đói quá . - Emily nhăn mặt nói .
- Ok , lên xe đi . - Cô mỉm cười nói rồi mở cửa xe cho cô nàng ngồi còn mình đi qua bên kia ngồi .
- Ý , anh bạn nhỏ này ở đâu đây , đẹp trai quá đi . - Emily nói toàn tiếng anh nên Bảo Đường không hiểu được .
- Con trai mình đấy , đừng gọi nó như vậy nó không thích đâu , gọi là Tiểu Đường . - Cô mỉm cười giải thích .
- Oh , con trai cậu . Hả ? Nó là con trai cậu sao ? Cậu kết hôn rồi sao ? - Emily mở to mắt nói .
- Đúng vậy , nhưng mình ly hôn được 7 năm rồi , ở nhà mình còn có ba chồng , cậu bớt nói thôi không ông tức giận . - Cô giải thích .
- Ừ , xin chào Giang Hy , lâu rồi không gặp anh nhỉ ? - Emily mỉm cười bắt chuyện với Giang Hy .
- Tiểu thư à , tôi đâu có rảnh như cô tưởng , ở Mỹ cũng đủ chết người rồi nha - Giang Hy nhăn nhó nói .
- Mẹ , cái cô này thật kích động . - Cậu phun ra một câu khiến người đang nói chuyện cũng phải dừng lại nhìn .
- Không được nói linh tinh , cô ấy hiểu tiếng Trung Quốc đấy . Con đó , phải gọi là cô Emily , phải nghe lời một chút nha . - Cô cốc đầu con trai một cái mắng yêu .
- Con không phải con nít , mẹ tốt nhất là nên nói tiếng Trung đi cho sạch ruột . - Cậu lườm nguýt mẹ một cái .
- Emma à , con trai cậu thật giữ . - Emily cảm thán .
- Nó chỉ được cái mồm thôi , đừng để ý , trẻ con toàn vậy thôi , tuy 7 tuổi nhưng nó trưởng thành hơn cậu tưởng đấy . - Cô mỉm cười giải thích .
- Ừ , mà tối nay đi bar đi , từ khi về Bắc Kinh mình không có đi rồi hôm nay cậu về thì nhất định phải đi . - Emily nhí nhảnh nói .
- Ok , lâu rồi cũng không đi . - Cô mỉm cười đồng ý .
Hôm nay cô hơi chủ quan mặc ít áo nên khi về hơi lạnh một chút , thật ra cũng không lạnh lắm nhưng cô mặc ít áo thì lại khác nên cũng cần phải mặc thêm áo . Sau khi ăn cơm trưa ở nhà , đưa quà cho mọi người xong cô liền đi nghỉ , Emily cũng ở lại nhà cô nói là tối cùng đi luôn , cô ngủ một mạch tới tối mới dậy ăn cơm rồi mới đi bar với cô nàng . Sáng hôm sau khi cô đang ngủ ở trong phòng thì bị Giang Hy vào đánh thức , cậu ta luôn tự tiện vào phòng cô khi chưa được sự đồng ý của cô khiến cô cũng quen rồi .
- Chị còn ngủ được sao ? Eric của chị sắp chết đến nơi rồi kia kìa . - Giang Hy vừa nói vừa kéo cô ngồi dậy .
- Sao mà chết ? Ai giết hả ? - Cô bực mình ngồi dậy .
- Anh ta là chủ tịch của công ty mạng AQ , hiện nay công ty mạng đang gặp khó khăn , Eric đang đương đầu với một công ty An Thuỵ , con gái của tập đoàn An Thuỵ nhắm chúng Eric nhưng anh ta không có thích cô ta , cô ta tức giận bảo cha cô ta ra tay thu mua công ty AQ , bây giờ công ty đang lâm vào tình thế khó khăn đấy - Giang Hy ra sức báo cáo cho cô nghe .
- Cậu ra tay giúp đỡ đi . - Có vậy mà cũng hỏi cô sao ? Ngu , quá ngu .
- Em giúp cái gì ? Biết gì mà giúp chứ ? - Giang Hy mặt méo nói .
- Tìm thám tử tư điều tra về công ty An Thuỵ cho tôi , phải nắm được thóp của công ty đó trong vòng 10 ngày . Tìm một người trong công ty An Thuỵ làm gián điệp thu mua cổ phần của công ty đó kiếm một người có cổ phần lớn thứ hai liên lạc với tôi . Việc lật đổ công ty An Thuỵ phải làm trong nửa tháng cho tôi . - Cô ra lệnh .
- Không phải chứ , nửa tháng thì làm sao mà được , em không phải siêu nhân đâu nha mà việc này cần chi rất nhiều tiền chúng ta không lo được đâu . - Giang Hy nhăn mặt nói .
- Chúng ta không có lỗ chỉ có lãi thôi , cứ làm theo lời tôi công ty không phá sản đâu mà lo . - Cô lườm cậu ta một cái rồi liền đi xuống giường lấy quần áo đi thay .
Đúng là trong vòng nửa tháng cô cho công ty An Thuỵ rớt giá thảm hại luôn , vừa điều tra được công ty An Thuỵ từng chốn thuế liền báo cho bên cục thuế đến nghiêm phong điều tra khiến công ty chao đảo cổ phiếu tụt dốc không phanh , nhân lúc các cổ đông bán ra thì công ty cô mua vào . Chỉ trong 2 ngày cô thu mua được 55% cổ phiếu tiêu tốn không ít tiền và cũng tung ra thị trường một tin sốt nữa là công ty Tân Ái chính thức tiếp quản Công Ty An Thuỵ vì cổ đông lớn là Lê Sang đã bị cục thuế kiện ta toà và phải bồi thường còn nêu ra các vụ làm ăn phi pháp khiến ông ta phải lãnh án tù 8 năm . Vì ông ta vào tù nên công ty Thuỵ lại rớt không phanh , cô thừa cơ mua lại cổ phần của Lê Sang và lại ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn An Thuỵ , cổ phiếu cũng vì tin này mà tăng cao nên bây giờ cô lại chủ trì ba công ty . Giang Hy có nói với cô một câu là : Đàn bà có lông - hoa hồng có gai .
Rõ ràng là đang chế nhạo cô mà , đúng , cô nham hiểm trên thương trường thì sao chứ ? Nếu cô không như vậy thì người ta chịu để cô sống sao ? Công ty AQ cũng vì vậy mà thoát nạn , từ khi báo trí đăng tin tập đoàn Tân Ái thu mua thành công An Thuỵ thì chủ tịch của công ty AQ luôn tìm cách tra ra hành tung của người chủ tịch đứng sau , điều này cũng khiến cô lo ngại , bên công ty AQ cũng cho người sang mời chủ tịch ăn cơm để cảm ơn nhưng đều bị từ chối . Cô cũng vì việc này mà đau đầu mất nửa tháng mà chuyện công ty cứ triệu tập cổ đông hoài khiến cô nhức đầu nên cho Giang Hy đi thay cô còn mình chỉ ở nhà dự qua camare .
Tháng 10 trời bắt đầu lạnh dần khiến cô lo ngại nên đã cùng con trai đi mua đồ , ba chồng cô không biết tại sao lại nói là muốn qua Canada sống nữa nên cuối tháng 9 đã bay sang Canada rồi giờ chỉ còn lại con trai và cô thôi nên cũng thoải mái . Cô mua rất nhiều đồ đẹp cho con trai và điều kiện là đủ ấm mới được , cô cũng mua đồ mùa đông cho mình toàn chọn đồ đẹp và hàng hiệu mới được . Hôm nay cô có hẹn với mấy người trong sở cảnh sát đi ăn cơm nên bây giờ đang trên đường tới , nghe Tần Dịch nói thiếu cô thì tổ trọng án cũng khó phá án nên nhiều lần có vụ án đều gọi xin ý kiến của cô . Mọi người đều hẹn ở nhà hàng cay Tứ Xuyên nên khi cô lái xe tới thì phải tìm chỗ đậu xe , hôm nay cô mặc quần tất đen , áo len váy cũng màu đen bên ngoài là áo dạ màu hồng đi giày cao gót rất cu te luôn nên khi cô bước xuống đều thu hút ánh nhìn của mọi người . Mặc kệ họ nhìn cô liền đi vào nhà hàng tìm phòng đã đặt trước thấy mọi người đã đến đủ rồi mới vào , nửa năm không gặp mọi người khác xưa rất nhiều khiến cô phải cảm thán .
- Chào mọi người - cô mỉm cười chào .
- Tiểu Ngọc à , em thật vô tâm nha , bỏ lại tụi anh mà đi được sao ? - Mặc Tiên chạy tới bá vai cô nói .
- Đúng đó nha , em bây giờ đang làm gì ? - Vương Tài hỏi .
- Em làm chủ tịch của Thẩm Thiên , đứng sau phụ giúp chồng em quản lý công ty . - Cô mỉm cười ngồi vào ghế .
- À giờ làm quý bà rồi nha , sướng vô cùng sướng - Tiểu Bạch lại nói xoáy cô .
- Uy , em chỉ ở nhà chăm con thôi , ba chồng em mới sang Canada nên em phải làm mẹ hiền rồi , việc học của em cũng chưa có xong còn giải quyết công ty , em không sướng như mọi người nghĩ đâu nha . - Cô phùng má nói .
- Thôi được , hôm nay em tới trễ phạt uống ba ly rượu . - Tiểu Khải nói .
- Được , em xin lĩnh giáo . - Nói xong cô uống hết ba ly rượu trắng .
Mọi người thi nhau uống rượu như uống nước lã vậy nên mấy chốc mọi người đều uống say hết , may sao là cô còn gọi được cho Giang Hy đến đón cũng kêu chú Phương đưa họ về nhà , tiền rượu cô trả . Tuy có hơi say nhưng cô vẫn đi được mà cũng không phải say đến không biết gì cả , do cô trắng nên uống rượu khiến má cô ửng hồng nhưng Giang Hy sợ cô té nên dìu cô ra xe . Khi đã yên vị tại xe rồi cô mới nhắm mắt nghỉ ngơi mà không chú ý tới một cái xe vừa đi lướt qua và có một ánh mắt nhìn lướt qua cô , khi cô về tới nhà rồi thì lại được Giang Hy đưa lên phòng , con trai cô thì lại trừng mắt mắng cô còn quản gia Bắc chỉ biết thở dài mà đi pha trà giải rượu . Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì đầu đau nhức không chịu được , di chứng của việc say rượu đấy nha , cô mò mẫm đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu tìm đồ ăn sáng , khi cô xuống nhà ăn thì thấy trên bàn là một bát cháo trắng khiến cô muốn rớt hàm luôn .
- Quản gia Bắc - cô nghiến răng gọi .
- Cô chủ - quản gia Bắc run run nói .
- Thế này là sao ? - Cô kìm nén lửa giận nói .
- Cái đó là thiếu gia nấu , cậu ấy nói là cô chủ phải ăn bát cháo này coi như chịu phạt hôm qua uống rượu say . - Quản gia Bắc hai mắt nhắm tịt nói một lèo .
- Cô giúp cháu nấu bữa sáng , còn bát này cô để lại đến trưa cho thiếu gia ăn , nó không ăn thì đừng cho vào bếp . Ranh con , mới 7 tuổi mà chơi đấu trí với mẹ hả con . Chỉ có ngu thôi . - Cô bực mình càu nhàu .
- Ai da , cô chủ , hai mẹ con cô nói y chang nhau thì tôi biết phải làm sao đây - quản gia Bắc khó xử nhìn cô .
- Cô cứ làm như cháu nói đi , kệ nó , cho nó chừa , bé mà bắt nạt lớn hoài . - Nói xong cô đi ra phòng khách ngồi xuống xem tivi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro