Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi về giao hết tất cả tài liệu lại cho Tiểu Mễ và chính thức tuyên bố cô nghỉ việc , cô cũng vất lại điện thoại cho Tiểu Mễ tự mình đi mua điện thoại mới thiết lập một tài khoản mang tên Tina rồi chuyển một khoản tiền vào trong đó rồi lấy danh nghĩ chủ văn phòng cô chuyển khoản tiền mẹ mình đã lấy vào công ty . Sau khi làm giả chứng minh thư khác cô liền lấy đồ đạc của mình rồi từ đó biệt tích không giấu vết , cô đi đến ngân hàng rút một khoản tiền nhỏ rồi liền đi thuê nhà ở một ngõ hiểm nhỏ chuyên dành cho những người nghèo ở . Cô chọn một ngôi nhà ở Thanh Thuỷ Bộ , nơi này rất nhiều người nghèo ở mà có nhiều thanh niên thuê lại gần trường học giá rất rẻ nên cô thuê liền một năm từ nay mai danh ẩn tích với cái tên Nguyên Uyển . Vì nó gần trường đại học nên rất tiện đi lại giữa khu buôn bán và những nơi chợ búa giao thông không thuận tiện chút nào nhưng như vậy sống mới ổn . Vì mới chuyển đến nên cô phải dọn đẹp căn nhà , nó rất nhỏ chỉ có 10 mét vuông , trong đó thì chứa một cái giường đơn và một cái sofa và một tủ quần áo và một cái bàn học một tủ lạnh và có bếp ga và một nhà tắm và nhà vệ sinh rất nhỏ, đều do cô mua về . Ga trải giường là màu hồng có con mèo helo kitty và một gối ôm , sofa màu đen rất tuyệt đẹp đều hàng xịn 100% , cái bàn học kê gần giường và cái tủ lạnh kê gần bếp trong bếp đầy đủ dụng cụ nấu ăn và chén đũa tất cả được sắp xếp hoàn hảo như một căn hộ nhỏ . Sắp xếp căn nhà mất nguyên một ngày cũng khiến cô tốn không ít tiền , sau khi sắp xong trời cũng tối rồi nên cô liền mặc một chiếc quần vải áo trắng cầm theo ví tiền đi ra ngoài mua đồ ăn , may sao cô đã đổi tiền từ trước nên không có trục trặc gì . Đi ra siêu thị cách nhà một đoạn khá xa nhưng cô vẫn đi bộ ra ngoài mua mà không đi xe , cô mua rất nhiều rau thịt , đồ ăn vặt và sữa , khi xách về nhà cũng khá nặng . Khi trên đường về nhà có đi qua một con hẻm hơi tối nhưng ánh sáng vẫn đủ nhìn cô nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới tò mò đi vào xem thấy 4 thằng cao to lực lưỡng đang đánh một thanh niên ăn mặc chỉnh tề và một học sinh đại học . Khi một thằng đang tính dáng xuống một cây gậy gỗ về phía thanh niên kia cô liền xông vào ngăn cản , cô bóp mạnh tay tên cầm thanh gỗ khiến hắn kêu đau oai oái làm rớt thanh gỗ .
- A , 4 thằng cao to lực lưỡng đi đánh những người yếu đuối sao ? Thật mất mặt cho đám đàn ông . - Cô cười mỉa mai nói .
- Người đẹp , đừng xía vào chuyện của tụi này không thì anh không thương hoa tiếc ngọc đâu . - Một tên cười bỉ ổi sờ mặt cô nói .
- Tay chó của mày đang động vào đâu đấy , mặt tao để cho mày động sao ? Bẩn thỉu mà . Biết điều thì cút tao còn tha không thì tao cho cả đám vào nhà thương nằm phòng đặc biệt bây giờ đấy . - Cô né tránh tay hắn rồi lạnh lùng cảnh cáo .
- Một cô em xinh đẹp thì làm được gì tụi này cơ chứ ? Tụi này đều là dân xã hội đen mà lại đi sợ cô em sao ? Thật nực cười . - Tên khác lại cười ha hả như lúa được mùa nói .
- Nói nhảm , bà đây cáu rồi , vậy thì đừng trách bà đây . - Cô không lưu tình mà oánh từng thằng .
Lấy chân đá thanh gỗ lên liền bắt lấy rồi phang vào thằng đứng gần rồi đá tên thứ hai , né tên thứ đá và thụi tên thứ tư , cô hạ cẳng chân thượng cẳng tay đánh không lưu tình , cô đều dùng lực rất mạnh nhưng đều nhắm vào xương khớp mà ra tay , gãy tay gãy chân , gãy xương sườn , đốt sống lưng đều chơi hết đến khi có một ai đó kéo cô lại mới thôi .
- Đừng đánh nữa chết người mất . - Người thanh niên đó nói .
- Chết càng tốt đỡ đi gây sự , hừ , bà đây hôm nay tha cho 4 cẩu tặc nhà ngươi để lần sau gặp sẽ đập chết các ngươi . - Cô phủi tay rồi quay đầu thấy tên học sinh kia nặng nhất liền đến đỡ cậu ta dậy rồi sách thêm đồ cả người lẫn đồ đều đi ra ngoài .
- Xã hội này hay thiệt , học sinh và thầy giáo dủ nhau đi đánh nhau sao ? Trường học thiệt thú vị . - Cô vừa đỡ vừa nói .
- Sao cô biết tôi là thầy giáo và đây học sinh ? - Anh ta kinh ngạc hỏi cô .
- Nhìn là biết , ăn mặc nghiêm trang chỉ dành cho người giảng dạy thôi , còn thằng nhóc này ăn mặc đều da dáng sinh viên , điều này lừa được ai chứ ? - Nếu cô mà không nhận ra cô đã không phải chủ của văn phòng thám tử rồi .
- Thì ra là vậy , cảm ơn cô đã giúp đỡ . - Anh ta nói .
- Đưa tên nhóc này đi đâu đây ? Giờ này cổng trường đã khoá không thể vào được . - Cô nói .
- Đưa về nhà tôi đi , cảm ơn cô giúp đỡ , nếu không có cô chắc hôm nay tôi phải vào viện rồi . - Anh ta nói .
- Khỏi cần cảm ơn , người biết võ không giúp thì không phải người . - Cô nói .
Khi cô đưa người theo chỉ dẫn thì thấy nhà mà tên thầy giáo đó chỉ là nhà hàng xóm sát vách của cô , điều này thật trùng hợp nha , khi đưa tên học sinh vào nhà cô thấy hai nhà y chang nhau liền đoán ra dãy nhà trọ này là nhà của một người cho thuê .
- Thì ra anh là hàng xóm của tôi . - Cô cười mỉa nói .
- Nhà cô ở kế bên sao ? - Anh ta hỏi .
- Đúng vậy nha , tôi mới chuyển đến thôi . Xin chào anh chàng hàng xóm , tôi là Nguyên Uyển mới đến hôm nay làm nghề tự do . - Cô cười chìa tay ra giới thiệu .
- Chào cô , tôi tên Mã Tráng là thầy giáo dạy đại học ở trường đại học F gần đây . - Mã Tráng đỏ mặt nói .
- Vậy được rồi , anh hãy lấy thuốc ra đây tôi giúp anh sơ cứu cho học sinh của anh . - Cô nói .
Sau khi xem xét vết thương nhân tiện kiểm tra người tên học sinh thì thấy chỉ bị vết thương ngoài da không có bị gãy xương gì hết liền băng bó , sau đó lại quay ra kiểm tra vết thương cho Mã Tráng cũng không sao liền băng bó . Sau khi băng xong cô mới xách đồ ra về , căn nhà của anh ta thật sự rất đơn sơ không có như phòng cô nhưng anh ta rất ngăn nắp sạch sẽ coi như được , sau khi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh cô mới đi nấu một ít mì ăn tạm rồi mới tắm rửa đi ngủ .
Sáng hôm sau gần trưa cô mới dậy , thay bộ đồ ngủ thành bộ một cái quần bò đùi một cái áo thun sơ vin vào trong bên ngoài có hai đai kéo từ quần bò rồi qua vai xuống tận đai quần bò . Tóc buộc cao thành đuôi ngựa rồi chân đi đôi dép bông hình con mèo Hello kitty nhìn cô rất trẻ trung sôi động , cô nấu một chút cháo rồi múc ra bát ngồi sofa vừa lấy máy tính ra tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết vừa ăn cháo . Vì quần áo cô mang đi rất ít không đủ thay nên đến chiều tối lúc 5h chiều cô ăn mặc như vậy đi thêm một đôi tông sang gõ cửa nhà Mã Tráng , rất nhanh anh ta ra mở của nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên .
- Có chuyện gì sao Nguyên tiểu thư ? - Anh ta khách sáo hỏi .
- Ai da , nghe thật khó chịu , gọi tôi là Uyển Uyển được rồi . Anh có rảnh không ? Chỉ cho tôi khu bán quần áo ở đâu được không ? Sorry , tôi mới về nước nên không biết đường ở đây . - Cô nhún vai nói , cách nói chuyện đều phóng khoáng dễ gần .
- À , được , chờ tôi một chút . - Anh ta gật đầu rồi mới đóng cửa cô cũng về nhà .
Cô chưa bao giờ thấy mất mặt hay không tự tin về ngu thẩm mĩ của mình cả nên cô vẫn mặc nguyên vậy nhưng chỉ thay đôi tông bằng đôi giày thể thao rồi khoác một cái túi ba lô đeo sau lưng rồi đeo kính dâm như cũ nhìn rất nhanh nhẹn phong cách xì tin . Trái với cô thì Mã Tráng lại mặc một chiếc quần vải và áo sơ mi khiến cô rất bái phục anh ta khi đi mua đồ lại ăn mặc như vậy , anh ta cũng nhìn cô mới ánh mắt ngại ngùng nhưng cũng công nhận cô ăn mặc rất thời trang . Anh ta đưa cô đến khu thương mại bán quần áo cho phụ nữ , nhìn cũng không tệ nhưng chất lượng vải hơi kém nhưng cũng ok , cô phải huỷ cách ăn mặc hàng hiệu để mua một số lượng quần áo rẻ tiền cho đúng hoàn cảnh . Vì cô phải mua để ra ngoài nên cô chọn 4 cái quần bò dài bó người và chọn đến 4 cái áo sơ mi phối đồ theo mua thêm 3 đôi dày thể thao cho dễ chạy nhảy rồi mua thêm một số áo thun và quần áo ở nhà . Vì để cảm ơn Mã Tráng vì đã đi cùng cô xách đồ cho cô nên cô mua cho anh ta một bộ quần áo vest , bộ quần bò áo thun và một đôi giày thể thao , anh ta không nhận nhưng cô là bạn luật sư rất khéo ăn nói , cô nói sau này rất cần anh ta giúp đỡ bây giờ coi như là quà cảm tạ trước đi . Sau khi mua quần áo xong cô liền kêu anh ta tìm quán ngon ăn , cô phải con gái nhà giàu nữa rồi nên cô phải học cách ăn bình dân của người địa phương . Anh ta dẫn cô đến quán ăn gần nhà trọ gọi hai bát mì hoành thánh và một bát kim chi , sau khi ăn thử thấy rất ngon nên cô ăn liền hai bát , anh ta mở to mắt nhìn cô như kiểu không thể tin được nhìn người nhỏ bé như cô nhưng ăn thật sự rất nhiều , sau khi ăn xong cô thanh toán rồi nhờ anh ta sách đồ về nhà . Vì đồ rất nặng nên anh ta mang luôn vào nhà giúp cô , nhìn thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng vào tay cô ngăn nắp phong cách như cô nhưng rất ấm cúng và gọn gàng .
- Bộ vest anh nên mặc đi làm còn bộ kia thì anh nên mặc đi chơi , cách ăn mặc của anh không nên quá cứng nhắc quá nên thoải mái dễ nhìn hơn . À nếu khi nào anh đi mua đồ để nấu ăn thì mua dùm tôi nha , tôi sẽ bận ở trong nhà nên anh cứ mở cửa mà vào . - Cô dặn dò .
- Được , cảm ơn vì bộ quần áo . - Anh ta cười áy náy với cô nhưng cô xua tay rồi anh ta ra về .
Đã ăn no , quần áo cũng đã mua cô liền lấy máy tính ra tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết , trong khi cô đang thoải mái sống ở khu ổ chuột thì ở nhà đang loạn xì ngậu lên với tin tức cô mất tích . Sau khi ông Hàn Mặc Trụ biết được chuyện của công ty và chuyện của cô con gái liền đi cho người đi tìm con gái nhưng đều bạt vô âm tín , ông gủa trách vợ mình không biết điều còn giận đánh mắng con gái , Thẩm Bảo Đường cũng loạn không kém cho người đi tìm nhưng không thấy tung tích . Ba cô bạn thân nghe nói bạn mất tích đều khóc lóc đi tìm rối rít , bây giờ ngoài kia thì đang rối loạn cả lên nhưng cô vẫn ăn no ngủ say không biết gì . Cô vẫn ra mắt chuyện đều đều nhà xuất bản rất hài lòng in sách còn gửi hoa hồng cho cô theo địa chỉ mới , cô cũng vẽ rồi gửi bản thảo cho Tiểu Mễ để cô còn làm theo bản thiết kế mà cho may cắt để mang ra nước ngoài dự thi , còn Mã Tráng vẫn sáng đi làm tối mua thức ăn đưa qua cho cô theo thường lệ mà cô chả bao giờ ló mặt ra ngoài dù chỉ một lần . Trong vòng 3 tháng cô đều ăn ngon ngủ kĩ đến mập mạp hẳn lên , mỗi một tháng cô ra ngoài không quá 3 lần , 3 tháng 9 lần , hàng xóm xung quanh bắt đầu thắc mác cô gái xinh đẹp sống trong nhà đấy không biết bị sao mà sống rất thần bí chỉ thấy thầy giáo Mã ra ra vào vào .
Hôm nay cô cùng thầy giáo Mã Tráng cùng với cậu học sinh cô cứu hôm nọ ra ngoài ăn uống vui chơi , vui chơi rất vui rồi đến chiều hai người mới về nhà nhưng khi đến trước cửa phòng trọ thì thấy 3 chiếc xe hơi hạng sang đang đỗ trước cửa nhà cô rất thu hút sự chú ý của người trong nhà trọ , thôi rồi , tiêu rồi , bị phát hiện rồi còn đâu , cô kéo tay Mã Tráng núp vào trong ngõ hẻm gần đó rồi rút điện thoại ra gọi cho Thiệu Na .
- Hàn Tiểu Yến , cậu đang ở đâu , mau ló mặt ra đây đi . - Cô nàng hét rất to vào điện thoại đến nỗi cô muốn lủng tai luôn ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro