Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn giao dịch với xã hội đen xong liền sắp vali cáo từ với sư thầy xong liền bắt xe về nhà , cô chỉ chờ bắt được Thẩm Hàn và Chang Đốc Hy nữa là yên tâm rồi nên bây giờ cô có thể về nhà gặp con trai cô . Khi cô về đến biệt thự Mộc gia thì có người làm ra mở cửa cho cô và sách vali cho cô , cô đi vào nhà thì thấy trong nhà không thấy con trai cô nên cô ngồi xuống sofa .
- Quản gia Bắc , Tiểu Đường không có ở nhà sao ? - Cô hỏi khi thấy cô ấy mang nước ra cho cô .
- Thiếu gia sang nhà cậu Eric ở rồi ạ , cô chủ , ba tháng nay cô đi cậu Eric tìm cô suốt . - Quản gia Bắc quan tâm nói .
- Vậy sao ? Cô bảo chú Phương sang bên đó đón thiếu gia về nhà đi . Cho người làm cơm nhưng đừng có những món tanh hay giàu mỡ gì nha , bụng cháu không được khoẻ . - Cô nhắm mắt nói .
- Vâng , cô lên phòng nghỉ ngơi đi nhìn cô gầy đi nhiều rồi . - Quản gia Bắc nói , dù sao bà cũng coi cô như con nên luôn chăm lo cho cô , cô cũng chưa bao giờ to tiếng với ai trừ thiếu gia là hay cãi nhau nhưng rất nhanh sẽ hoà thuận lại .
- Vâng , cháu đi nghỉ đây . - Nói thật cô cũng rất mệt nha , mệt chết cô luôn , vì mang thai nên cô không ăn được mấy đã thế lại ít ngủ khiến cô gầy đi là phải .
Đi lên phòng đi ngủ , tắm qua loa liền lên giường nằm ngủ , cô ngủ đến khi có tiếng gọi của Tiểu Đường cô mới tỉnh dậy . Vừa mở mắt đã thấy khuân mặt nhăn nhó của Tiểu Đường khiến cô buồn cười nhưng không giám cười đành nhịn cười .
- Sao thế ? Ai chọc con mẹ tức hả ? - Cô mỉm cười ôm lấy con trai bảo bối .
- Ba tháng qua mẹ đi đâu ? - Cậu bực bội hỏi .
- À , mẹ đi Singapo . - Cô nói .
- Mẹ đi sao không nói với con ? Ai cũng lo lắng đi tìm mẹ hết . - Cậu gắt lên .
- Tiểu Đường à , ông nội con qua đời rồi . Mẹ phải sang Singapo chăm sóc ông con , ông mới mất cách đây một tuần thôi . - Cô buồn rầu ôm con nói .
- Sao mẹ không nói gì ? - Cậu kinh ngạc nói , giọng nói run run .
- Ông không cho mẹ nói , với lại không thể công bố tin ông con mất ngay được , Thẩm Hàn và Chan Đốc Hy đang tìm cơ hội trả thù mẹ con mình nên chúng ta phải cẩn thận . - Cô nói .
- Thời gian qua mẹ đều ở trong bệnh viện chăm ông sao ? - Cậu hỏi .
- Ừ , thật khó chịu khi phải ở bệnh viện nhưng mẹ đã phải cố nhịn để ở trong đó . Thôi quên đi , xuống ăn cơm thôi , mẹ rất mệt . - Cô mỉm cười nhìn khuân mặt con trai mình rồi xuống giường .
Khi cô xuống nhà có nhìn thấy Eric nhưng cô coi như không nhìn thấy , cô rất bực mình nha , không tại anh thì cô có như bây giờ không ? Đi đứng rất cẩn thận , làm việc gì cũng không thể mạnh tay đã vậy ăn uống lại không nuốt được mấy bây giờ thì hay rồi gầy yếu không thôi .
- Em có cần lơ anh đến vậy hay không ? Anh làm gì khiến em giận sao ? Ba tháng qua em ở đâu , đi đâu , làm gì ? - Anh lôi tay cô lại nắm vai cô lắc lư khiến cô buồn nôn .
- Anh có muốn làm tội nhân thiên cổ không hả ? Mau bỏ em ra . - Cô muốn anh bỏ vai cô ra nếu để anh lắc nữa thì đến con trọng bụng nó muốn chui ra sớm chửi anh vài câu đấy .
- Sao anh lại tội nhân thiên cổ chứ ? - Eric ngơ luôn không hiểu gì .
- Eric , em hỏi anh , anh có muốn cưới em hay không đây ? - Cô trừng mắt nhìn anh .
- Có , tất nhiên là có . - Cái này còn phải hỏi sao .
- Vậy khi nào cưới ? - Cô hỏi anh .
- Anh chưa có tính . - Anh nói thật nha .
- Ok , vậy thì khỏi cưới đi . - Cô lườm anh trực tiếp đi phía nhà ăn , cô đói rồi .
- Sao lại khỏi cưới ? Em không muốn lấy anh sao ? - Không biết anh bị gì mà đầu óc cứ ngơ ngơ .
- Chú Eric à , chú không nên cưới mẹ cháu , mẹ cháu rất nham hiểm , mưu mô đầy mình . Không nên nha - cậu lắc đầu khuyên , câu này là chú ấy nói chủ tịch Tân Ái tức là mẹ cậu .
- Mẹ cháu rất hiền nha không như cô Emily của cháu , rất đanh đá . Tiểu Ngọc , anh nhất định cưới em mà . - Anh lại chạy đến ôm lấy cô .
- Biến ra kia , bà đây không có họ hàng anh em gì với nhà mi . Ta cũng chả thèm cưới nữa tự thân ta nuôi con được . - Cô tức giận quát anh đẩy anh ra .
- Trời , bà xã anh hôm nay nóng tính quá ta , nhưng anh vẫn thích , yêu bà xã nhất nha . - Anh cứ ôm lấy cô nói ngon ngọt .
- Oa , sởn da gà , hai người thôi đi , ở đây có trẻ con nên biết tự trọng một chút . - Cậu nghe được những lời nói đấy da gà da dê cũng nổi hết cả lên thật kinh tởm mà .
- Nhóc con , cứ lớn lên thì biết , với người yêu hay vợ đều phải nịnh , nói ngon ngọt mới được . - Anh ôm cô hất mặt lên nói với Tiểu Đường .
- Thôi đi , ăn cơm . Cô Bắc , hôm nay cô cũng nên ngồi xuống ăn chung đi , sau này chắc cô phải vất vả hơn rồi . - Cô mỉm cười nói .
- Có gì đâu mà vất vả hả cô , tôi cũng thấy an nhàn mà . - Quản Gia Bắc cười nói .
- Sau này có thêm miệng ăn thì tất nhiên cô phải vất vả rồi . Cô cứ ngồi xuống ăn chung đi , nhà có ai đâu mà cô phải ngại , cháu sống phóng túng lắm cô không cần câu nệ với cháu đâu . - Cô mỉm cười nói .
- Mẹ cháu nói đúng đấy , gia đình có mấy ai đâu mà phải câu nệ , nhà cũng có nhiều người làm mà . - Cậu nói thêm một câu .
- Nhưng mà anh nói này , anh đúng là thêm miệng ăn thật nhưng không cần phải thêm anh nha , anh rất tự nhiên . - Anh nói với cô .
- Ai nói là thêm anh vào ? Miệng này là miệng trẻ con , miệng anh thì tự anh đi mà lo . - Cô quay sang lườm anh .
- Mẹ định cho trẻ con ở nhà mình sao ? Con cái nhà ai vậy ? - Cậu cau mày nói .
- Tiểu Đường à , con có thích em không ? - Cô quay sang hỏi con hai mắt cô sáng rực .
- Có nhưng không cùng huyết thống thì miễn đi . Mẹ lo thân mẹ đi đừng nhận nuôi ai cả . - Cậu lườm nguýt mẹ .
- Ai nói mẹ nhận nuôi , là mẹ sinh mà , cùng mẹ là được rồi không cần cùng ba . - Cô nói .
- Mẹ sinh ? Mẹ có em bé sao ? - Cậu nghi ngờ hỏi .
- Đúng đấy , em phải sinh con của anh không được sinh con cho người ta đâu nha . - Anh thêm một câu .
- Ừ , mẹ có em bé , 3 tháng rồi . Còn anh thì biến ra kia , tôi sinh là con tôi chả có phải con anh hay con ai hết . - Cô cau mày lườm nguýt .
- Ai da , thể nào nhìn mẹ lại thấy lạ như vậy thì ra là cái bụng . Ba nó là ai ? - Cậu bừng tỉnh vỗ bàn nói .
- Là chú , nó là con anh đúng không ? Ngoài anh ra thì có ai động vào em được đâu . Ba tháng ? Đúng nha , là con anh . Bà xã à , em thật đáng yêu . - Anh cười toe toét ôm lấy cô hôn lên má cô .
- Anh biến ra kia , đừng động tới tôi , con tôi không phải con anh . - Cô đẩy anh ra quát .
- Có anh thì mới có nó nha . Không được chúng ta phải đám cưới nhanh không bụng em to ra mất . - Biết mình làm ba anh rất vui mừng .
- Cô chủ , chúc mừng cô , chúc cô sớm sinh quý tử . - Quản gia Bắc cũng vui lây chúc mừng .
- Ai da , đừng sinh quý tử sinh công chúa đi , cháu thích con gái , sinh thêm một thằng nữa mà giống thằng kia thì không phải là bức chết cháu hay sao ? - Cô nhăn mặt nói rồi chỉ vào con trai đang ngồi đối điện ăn cơm .
- Nếu mẹ chưa muốn chết thì đừng nói móc con , mẹ lo thân mẹ đi , bây giờ hai người ăn chứ không phải một mình mẹ ăn đâu . Lo mà ăn đi . - Cậu lườm mẹ , nói móc cậu sao ? Em cậu thì nhất định phải giống cậu không thể giống mẹ được .
Bữa ăn hôm nay đặc biệt ầm ĩ nhốm nháo kinh khủng , nhưng đặc biệt vui vẻ mà cô là trung tâm đầu sỏ , bị ép ăn bị mắng đủ thể loại . Eric thì luôn quan tâm thái quá đến cô nên cũng rất khó tránh được , cô rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy nên ăn nhiều không có nghén nữa . Khi cô ăn xong liền lên phòng sách luôn , cô còn có việc phải làm nữa nên không thể làm ngơ được , trước lúc bụng to thì nên giải quyết , cô vào phòng liền lấy điện thoại gọi cho một người .
- Alo .
- Sếp , là em . - Cô nói .
- Tiểu Ngọc à , sao vậy ? - Cục trưởng của sở cảnh sát .
- Em muốn sếp gửi cho em hồ sơ tội phạm của một người . - Cô nói .
- Là ai ? - Sếp hỏi .
- Hà Tâm . Em mới tiếp cận được hắn ngày hôm nay , giao dịch của em và hắn đã thành công chỉ chờ cá cắn câu . - Cô nói .
- Được , tôi sẽ gửi cho em . Em nên cẩn thận . - Sếp nói .
- Chính miệng hắn đã thừa nhận có dính líu đến một vụ buôn ma tuý , hắn muốn em giúp hắn thoát được tai mắt của cảnh sát . Sếp giúp em sắp xếp , sắp tới hắn sẽ lấy danh nghĩa có em bảo kê để giúp hắn làm một số việc , em sẽ từ từ đưa hắn tới quỷ môn quan nên giúp đừng manh động bất dây động rừng . - Cô nói .
- Cứ làm theo ý em đi , nhưng nhất định phải bắt hắn về quy án , hắn cũng có liên quan đến rất nhiều vụ án nên không dễ đối phó đâu . - sếp nói .
- Em muốn xin trợ giúp , bây giờ em đang mang thai rất khó mà đánh được Hà Tâm nên em cần chi viện . - Cô yêu cầu .
- Được , tôi sẽ cử người chi viện cho em . - Sếp nói .
- Vâng , vậy em cúp máy đây . - Cô nói xong thì cúp máy - Vào đi , đừng đứng ngoài cửa nghe lén nữa . - Cô nhàn nhạt nói nhưng trong lòng rất tức giận đành phải kìm nén .
- Tiểu Ngọc , em vẫn làm trong cảnh sát sao ? - Eric mở cửa bước vào nói , khi đó anh định mang cho cô ly sữa nhưng không ngờ nghe được cô nói chuyện , nhưng anh không ngờ mình bị phát hiện .
- Cái đó là đương nhiên , ngành cảnh sát là ngành má em yêu thích em không muốn bỏ nó . - Cô nói .
- Nhưng bây giờ em đang mang thai điều đó rất nguy hiểm cho em và con em nên hiểu điều đó . - Anh khuyên can .
- Eric , bây giờ tuy em mang thai nhưng việc bắt tội phạm không phải có mình em , cấp trên nói sẽ cử chi viện cho em nên anh không phải lo đâu . Tuy hắn là tội phạm nguy hiểm nhưng em tiếp xúc rồi cũng không khó , chỉ khó là hắn có mấy nghìn người trong xã hội đen thôi . Việc bắt một mình hắn là chuyện dễ như trở bàn tay . - Cô nói lý .
- Thôi được , nhưng em phải biết chừng mực đấy . Nhưng sao em biết anh nghe lén . - Anh thắc mắc .
- Hơi thở nặng nề , bước chân có lực . Em được rèn từ trong điệp viên mà ra nhưng em được cử đi làm cảnh sát nên việc nhận biết là chuyện bình thường . - Cô cười nói .
- Quả nhiên là một điệp viên giỏi , thể nào em lại tự tin vào việc đánh đấm đến vậy . - Anh cười nhạt nhưng vẫn lo lắng cho cô và con .
- Điều đó là đương nhiên , trên danh nghĩa em là cảnh sát đã xin nghỉ về làm kinh doanh cho nhà nhưng hoạt động ngầm để bắt tội phạm là điều dễ hiểu . Tiểu Đường , vào đi , dù con có thở nhẹ đi nhẹ như nước thì bóng của con vẫn bị phản . - Cô nghiêm mặt nói .
- Lại bị phát hiện nữa rồi , mẹ có thể để cho con một lần thành công nghe lén hay không đây ? - Cậu bực bội mở cửa đi vào .
- Con vẫn còn nhỏ không nên học những thứ này - cô nghiêm mặt nói .
- Mẹ nên nhớ con đã tham gia vào nhiều vụ án nguy hiểm cứu mạng mẹ đấy . - Cậu gân cổ cãi cố .
- Không phải là con theo dõi mẹ sao ? Những lúc mẹ làm nhiệm vụ con đều đi theo để mẹ rối trí không à , tốt nhất con nên ngồi im đi . - Cô trừng mắt nói .
- Lắm chuyện , mẹ nên nghỉ đi , mang thai mà đi đánh nhau mẹ điên rồi sao ? Hoạt động ngầm gì cũng dẹp đi . - Cậu quát .
- Ai da , cái thằng cứng đầu này , mẹ chưa có chết đâu mà mày lo , tốt nhất con đừng tham gia vào con nên ở nhà học hành cho tốt là được . Hai người nên ở đây mà kiểm điểm đi nghe lén , hành vi xấu . - Cô bực mình quát rồi cầm cốc sữa lên uống một hơi hết luân roí đi ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro