Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặc một chiếc váy liền áo rồi trang điểm nhạt một chút liền đi đến nhà bếp ăn sáng rồi mới lái xe đến biệt thự Mộc gia , áo sơmi hồng kín cổ cộc tay rồi váy xoè màu trắng kết hợp với một chiếc áo vest màu trắng và đôi giày xăng đan màu trắng đi làm với chiếc túi hàng hiệu màu trắng nốt . Mái tóc ngắn ngang vai nhưng ôm mặt khiến khuân mặt thêm phần xinh đẹp động lòng người , khi xe tiến vào biệt thự lái xe lái đến cửa liền có người làm mở cửa cho cô xuống , bước xuống liền đi vào trong nhà một cách tao nhã nhưng cũng có khí chất bức người khiến người ta không thở nổi , vừa vào liếc một cái liền thấy con trai đang ngồi sofa chơi với ba cô .
- Ba , chào buổi sáng . - Cô cười đến chào rồi theo lẽ thường thơm vào má ba khi nói xong câu đó .
- Tiểu Yến đến rồi à , Tiểu Trác , Mẹ đến rồi nè . - Ba Hàn cười nói với Tiểu Trác .
- Mẹ . - Tiểu Trác thấy cô rất vui gọi cô rồi muốn cô ôm .
- Tiểu Trác , có nhớ mẹ không ? - Cô hỏi .
- Có nhớ . - Tiểu Trác trả lời ngay .
- Tiểu Duệ đâu ba ? - Cô hỏi .
- Nó đang ở trên phòng , Dao Dao cũng đang ở trên đó . - Ba Hàn nói .
- Tiểu Lý , lên gọi cậu út và tiểu thư Dao Dao xuống , xách cả vali của cậu út xuống . - Cô nói .
- Vâng , đại tiểu thư . - Tiểu Lý lập tức chạy lên phòng , nhà này cô lớn cũng có uy nghiêm nhất thường hay nghiêm khắc dạy dỗ nên ai cũng nể .
- Ba , sắp tới con muốn hai gia đình gặp mặt , chuyện đám cưới chắc một tháng nữa sẽ tổ chức . - Cô nói .
- Được , con gái lấy chồng mà ba chẳng làm được gì cho con hết thật khổ cho con rồi . - Ba Hàn thở dài nói .
- Ba , chuyện này không có gì to tát cả , công ty của ba gặp khó khăn ba nên để anh gai giúp , nếu không để con ra tay . - Cô nói .
- Ba không muốn phiền hai đứa thôi , để Tiểu Đường giúp cũng được , con cũng bận nhiều việc nên lo cho bản thân đi . - Ba Hàn nói .
- Vâng , con sẽ cố gắng . Tiểu Duệ từ giờ con sẽ rèn rũa nên ba yên tâm . - Cô nói .
- Được , nó sẽ giao cho con . - Ba Hàn rất yên tâm khi con gái ra tay trị thằng út .
- Thím nhỏ , hôm qua thím không về sao ? - Dao Dao chạy đến hỏi .
- Có nhưng thím về muộn . Hôm nay hai chị em chịu khó đến văn phòng thím ngồi tự chơi nha , thím rất bận . - Cô xoa đầu Dao Dao nói .
- Vâng , đến xem phòng làm việc của thím nhỏ luôn . - Dao Dao nhanh miệng nói .
- Đi thôi chị , chị đã muộn giờ làm rồi . - Hàn Duệ mặc comle nhưng không thắt cà vạt còn mở ra hai cúc lộ vòm ngực cứng rắn khiến phái nữ điên đảo .
- Ba , con đi làm đây . Tiểu Duệ , cài áo cho cẩn thận , lỡ có 'bong' ra thì chị cột lại giùm em đấy . - Cô nói một cách nghiêm túc .
- Em sửa , em sửa . - Hàn Duệ nghe trong lời nói có cảnh cáo nhanh chóng cài lại cho đúng rồi mới đi theo , tay dắt tay Dao Dao đang mặc một chiếc quần bó nhỏ , áo thun dài tay đi dày xăng đan đầu đội mũ len nhỏ nhìn rất điệu đà cá tính .
Sau khi lên xe ngồi cô liền sang con cho Hàn Due còn mình ngồi uy nghiêm trong xe , xe chạy nhanh đến công ty thì phải mất 15p nên đúng 8h30 là cô có mặt ở công ty . Xuống xe đi đằng trước đi sau có Hàn Duệ đeo kính mát màu trà tay bế Tiểu Trác tay dắt Dao Dao nhìn rất bận rộn đi theo sau khiến ai cũng phải nhìn , cũng biết được đây là cậu út nhà họ Hàn nên ai cũng ngưỡng mộ mê chết người luôn nha . Đi thang máy tư nhân lên trên tầng cao nhất của toà nhà cô liền bước ra khi thang máy mở , khi đi đến phòng thư kí thì dừng lại quay đầu nhìn em trai .
- Thư kí Mễ - cô gọi .
- Tổng giám đốc . - Tiểu Mễ lập tuć chạy đến .
- Đã chuẩn bị bàn cho Trợ lý Hàn chưa ? - Cô hỏi .
- Rồi ạ , bên này . - Tiểu Mễ nói rồi chỉ đến một cái bàn chỗ Mã Tráng đang ngồi .
- Từ giờ em sẽ ở phòng trợ lý làm việc , lương chị trả em rất thấp nên hãy cố gắng làm để không bị trừ . Hành lý của em sẽ được chuyển qua Thánh Hồ , sẽ do chị quản lý giám sát . Từ giờ nếu ai mà nể nó là cậu út nhà họ Hàn thì liệu đường mà rời khỏi đây , nó đến làm việc không phải chơi có việc thì phải làm còn phải nhiệt tình làm , laḿ không xong coi chừng chị đá em vào sở cảnh sát ngồi đấy . - Cô đứng ở phòng thư kí nói rất to đảm bảo ai cũng nghe thấy .
- Yes sir . Trả bảo bối cho chị này . - Hàn Duệ nghe xong dơ tay chào kiểu nhà binh rồi đưa Tiểu Trác cho cô .
- Đặt nó xuống đi , Dao Dao , dẫn em vào phòng đi . Thư kí Mễ pha cho tôi một ly cafe đưa vào phòng , pha thêm hai ly sữa lấy bánh ngọt cho Tiểu Trác và Dao Dao . - Cô nói rồi mới quay người đi vào phòng không quên mở cửa cho Dao Dao đang dắt tay em trai mình .
Khi vào phòng cô cho hai đứa ngồi sofa còn mình ngồi vào bàn làm việc , rất nhanh Tiểu Mễ gõ cửa đi vào đặt ly sữa và bánh ngọt lên bàn trà rồi đặt ly cafe lên bàn làm việc của cô .
- Trưa nay chị có một cuộc hẹn mời cơm ở nhà Hàng Thập Tam Lâu , buổi tối cũng có một cuộc hẹn ăn cơm nữa . 10h sáng nay chị phải đàm phán với công ty Long An . 2h chiều có một cuộc hội nghị . - Tiểu Mễ nói .
- Được rồi , ra ngoài đi khi nào đến giờ thì gọi tôi . Đi ăn cơm thì kêu luôn trợ lý Hàn đi cùng . - Cô nói .
- Vâng , tổng giám đốc . - Tiểu Mễ nói rồi ra ngoài đóng cửa .
- Hai đứa ngồi đấy nha , mẹ phải làm việc . - Cô quay đầu nói với Dao Dao và Tiểu Trác .
- Thím cứ làm việc đi cháu sẽ chông em . - Dao Dao nói , nghe lịch trình của thím thì thật sự rất bận nha đâu có rảnh chơi với mình đâu .
Nghe Dao Dao nói vậy cô cũng không nói gì nữa đành ngồi xuống mà bắt đầu công việc , mới lúc nãy Tiểu Mễ đã mang một chồng tài liệu vào tiếp nên cô chỉ có thể làm mà không được than . Đúng 10h sáng công ty Long An đã sang và trực tiếp đàm phán ở phòng khác , nói chuyện được tiếng 30' thì liền đồng ý thoả thuận rồi chọn lựa kí kết hợp đồng . Sau đó lại phải kéo thằng em với con trai , cháu gái đến Thập Tam Lâu ăn cơm khách , thư kí Mễ cũng phải theo sau , ba người kia một bàn và ba người bọn cô một bàn , cô vào phòng còn Hàn Duệ ở ngoài ăn . Ăn xong cũng là hơn 1h30 liền kéo về công ty , đi ăn không tránh khỏi việc phải uống rượu trên bàn ăn nên cảm thấy hơi mệt , Tiểu Mễ kinh nghiệm đầy mình biết cô không uống được rượu nhưng khi uống sẽ bị đau bao tử nên liền đưa mấy viên thuốc cho cô rồi đưa trai nước uống , uống xong liền nằm nghỉ ngơi . Từ 2h chiều cho đến 5h chiều cô đều trong phòng hội nghị làm mặt lạnh nhìn tất cả nhân viên của mình bằng ánh mắt lạnh lùng mà người cô luôn toát ra được khí thế bức người khiến người ta hít thở không thông mà cũng rất e dè khong giám làm càn . Buổi tối cô có một cuộc xã giao trên bàn tiệc nên cô phải đến khách sạn Tân Thời ăn cơm nhưng lần này không có dắt theo người nhà mà chỉ mang theo thư kí , bữa ăn này quả thật lâu hơn rất nhiều mà việc các ông to bà lớn thay nhau chúc rượu khiến cô cảm tưởng dạ dày mình sắp không trụ được nữa , nhưng may Tiểu Mễ toàn thay cô uống không cũng giải thích lý do tại sao cô không uống được . Lúc 8h tối cô mới được buông tha mà Tiểu Mễ đã sắp gà gà say rồi nên cô đỡ cô ta vào xe rồi lái xe về biệt thự ở Thánh Hồ , lúc cô về nhà có gọi cho ba cô , cô nói ra đình chồng muốn gặp mặt ăn cơm một bữa nên cô hẹn ngày kia , ba cô cũng đồng ý nói sẽ sắp xếp thời gian đến , rồi cô lại điện cho mẹ chồng nói y chang vậy mẹ chồng nói cũng sẽ tới , xong xuôi thì cúp cô liền đi đến phòng con trai , biết nó chưa ngủ nên muốn vào chơi với nó .
- Con trai , chưa ngủ sao ? Qua đây với mẹ nào ? - Cô ngồi giường xoè tay với nó .
- Mẹ , mẹ bận sao ? - Tiểu Trác bò đến bên cô rồi ôm cổ cô hỏi .
- Ừ , nhưng giờ hết bận rồi , xin lỗi con trai nha , đợi một thời gian nữa công ty ổn định lúc đó mẹ sẽ rảnh sẽ chơi với con trai nhiều hơn nữa , nha ? - Cô nói .
- Vâng . - Tiểu Trác nhìn cô cười ngây thơ , haiz , ai mà biết cô rảnh lúc nào ý đâu , công việc cô chồng chất lại còn hay đi công tác xa thật sự lo không xuể .
Ôm con trai vào lòng xoa lưng con cho dễ ngủ nhưng chính cô cũng ngủ theo nó , cô mệt lắm , công ty đại loạn cô vẫn phải đi làm chống đỡ cho đến phút cuối cùng . Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học liền dậy sớm hơn Tiểu Trác cũng đi tắm thay quần áo mới gọi Tiểu Trác dậy đánh răng rửa mặt còn ăn sáng , cũng may cô chưa bao giờ dậy muộn hơn em trai cả nên vẫn thản nhiên ăn sáng cùng Dao Dao và Tiểu Trác . Ngày hôm nay cô cũng rất bận nhưng có việc còn tệ hơn nữa là cô phải đi công tác ở Mỹ , nhưng sự việc quan trọng nên rất khó khăn , suy nghĩ một chút cô liền gọi cho mẹ chồng .
- Mẹ .
- Tiểu Yến hả ? Có chuyện gì sao ? - Mẹ Lương hỏi .
- Vâng là con , ngày kia con phải đi công tác ở Mỹ nhưng Tiểu Trác và Dao Dao không có ai trông , con tính dẫn hai đứa theo nhưng sợ lo không xuể , mẹ có muốn sang Mỹ du lịch không ạ ? - Cô nói thẳng .
- Mẹ không đi được , ở nhà phải lo cho ông bà nội và ba con nên chắc là không thể đi . À , cô út con rảnh đấy để cô út đi được không ? - Mẹ Lương hỏi .
- Được ạ , tiện thể du lịch một chút cũng được , mẹ hỏi cô út giúp con , nếu được thì mai đến công ty con rồi tính . - Cô nói .
- Được , để mẹ bảo cho . - Mẹ Lương nhận lời rồi nói vài câu rồi cúp máy luôn .
Ngày hôm sau là ngày hai gia đình gặp nhau nói chuyện , nhưng vì công việc nên chỉ có bố mẹ hai bên nói chuyện còn cô thì không tham gia . Nhưng cô phải giải quyết rất nhiều công việc , các giám đốc chủ chốt liên tục được lên phòng tổng giám đốc nghe chửi , áp lực công việc rất nặng nề , còn chưa nói đến việc Hàn Tiểu Duệ làm việc sai sót rùm beng , ăn chửi còn nhiều hơn các giám đốc . Trong phòng tổng giám đốc đang tuân ra một tràng mắng chửi thì bên ngoài Lương Như Uyển nghe sạch , cô đến nhưng do thư kí nói Hàn Tổng đang bận nên đứng chờ bên ngoài nhưng thấy cháu đâu mắng người một cách siêu nhiên cô cũng phải rùng mình , mắng người không nể mặt xem ra là giận ngút trời mới vậy . Đứng một lúc thì thôi không nghe thấy gì nữa rồi thấy cửa mở ra , toàn những người lớn tuổi bậc cha chú và trung niên bị một đứa nhỏ tuổi hơn mắng mặt ai cũng nặng nề ra ngoài , nhìn thật giống như đi kháng chiến chống Liên Xô vậy , hi sinh anh dũng ra ngoài , sau khi ra xong cô mới được vào trong , khi vào trong thấy mặt cháu dâu tức giận đến vặn vẹo các cơ mặt nhìn thật sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro