Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộc Bảo Ngọc , mẹ không có gì muốn nói với con sao ? " Cậu đang tức nổ đom đóm đây , ai đời lại có một người mẹ như thế không bir nữa , nếu lúc nãy mẹ mà lao xuống dưới thì sẽ như thế nào ? Nghĩ càng thấy bực .
" Mộc Bảo Đường , con cũng biết mẹ là cảnh sát thì sẽ như thế nào mà , nhưng con cũng đừng lo lắng quá , mẹ biết mình nên làm gì mà , yên tâm đi , mẹ không có sao hết , không cần lo lắng nữa nha . " Cô ôm nó vào lòng rồi vỗ vỗ lưng nó cho nó bớt lo lắng đi , sao người làm mẹ lại không hiểu được lòng con trai mình cơ chứ .
" Mẹ bị thương rồi , để con giúp mẹ xử lý . " Nhìn vết thương mà phát bực , thằng khốn nạn kia mà đứng lại thì thể nào cũng chết với cậu nhìn mà đau cả lòng .
" Không sao đâu , con về trường đi , mẹ đi về cục , trên đường đi nhóc Dịch sẽ xử lý cho mẹ , ngoan , nghe lời một chút , mẹ phải đi bắn nát hoa cúc của thằng chó kia đã . " Nói xong cô hôn chụt một cái lên má con trai rồi lôi nó đi mà không cho nói gì , nó lo cho cô thì được nhưng giờ cô đang bực muốn tìm cái thằng Dương An kia tính sổ . Khi vác cái mặt hằm hằm về cục thì mọi người nhìn đã khiếp rồi chứ đừng nói đến là đến chào hỏi , cô đi thẳng lên tổ trọng án mà không nói một lời ngay cả gặp cục trưởng cô cũng làm lơ mà phi vào văn phòng .
- Xếp hàng - Rít lên hai chữ khiến mọi người thấy mà phát lạnh cả sống lưng liền nhanh chóng xếp hàng .
- Đội trưởng Mộc , Bùi Xuân và Tiểu Miêu đã đưa Dương An đến bệnh viện trị thương rồi ạ . - Tần Dịch đứng lên báo cáo khi đội trưởng bắt xếp hàng .
- Đội trưởng Mộc , tay chị bị thương rồi kìa để tôi đi lấy đồ trị thương cho chị . - Có người kiếm cớ chuần nhưng lại bị cô quát cho mồ hôi lạnh tuân ra ào ào ý .
- Im hết cho tôi , các cậu có mù không mà không thấy tôi treo lơ lửng bên trên đấy à ? Mù thì đến bệnh viện phẫu thuật mổ mắt đi , con mẹ nó , nếu không phải anh Đường có mặt ở đấy thì người vào bệnh viện không chỉ có mình Dương An đâu . Tý nữa tất cả phải lôi cho bằng được cái thằng khốn nạn ấy về đây cho tôi , hôm nay tôi không bắn cho hắn nở hoa thì không phải họ Mộc nữa . Khốn nạn , Tần Dịch , đilấy hộp thuốc cho tôi . Các người cứ liệu đấy , viết một đơn xin lỗi cho tôi 5000 nghìn chữ , con mẹ nó , đúng là đau mà . - Bực tức trong người cô tuân ra một chàng khiến mọi người chỉ biết thở dài , lúc đó đúng là không nhìn thấy thật mà giờ lại phải viết đơn nữa chứ , xem ra đội trưởng Mộc giận lớn lắm . Tần Dịch nhanh chóng lấy cồn và bông băng ra rửa vết thương cho cô , đau lắm nhưng vẫn cố nhịn xuống , cô nhất định phải cho thằng khốn Dương An đấy một bài học mới được .
- Cục trưởng - mọi người đồng thanh chào rồi liếc mắt sang đội trưởng Mộc đang hằm hằm ngồi kia .
- Đội trưởng Mộc , cô bị thương sao ? - Ông quan tâm đến gần hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt đang hằm hằm sát khí kia ông cũng phải rùng mình một cái .
- Sếp , em tưởng mắt xếp cận nặng lắm rồi chứ ? Sếp nhìn cũng có thể thấy cơ mà . - Cô trừng mắt nhìn lão già trước mặt , bụng to , đầu hói , miệng to , đúng là cái loại bóc lột cô mà . Bị cô trừng mắt nói móc ông cũng bực nhung thấy có người mới ở đây nên thôi .
- Giới thiệu với mọi người đây là bác sĩ pháp y mới ở Mỹ về mọi người làm quen đi . Còn đây là trợ thủ đắc lực của tôi , đội trưởng Mộc , Mộc Bảo Ngọc , còn đây là Thẩm Bắc Thần . - Ông nói xong còn nở một nụ cười cực tươi . Nghe thấy cái tên Thẩm Bắc Thần thì cô đứng bật dậy khiến cho Tần Dịch đang băng cũng giật bắn người mà ngã xuống đất , Thẩm Bắc Thần vừa nghe thấy cái tên Mộc Bảo Ngọc thì cũng mở to mắt liếc nhìn người con gái kia . Cô xinh hơn ngày trước mà bây giờ nhìn cô cũng khác quá khiến anh không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cô .
- Mộc ...Bảo Ngọc . - Thẩm Bắc Thần đọc lại tên một lần nữa theo thói quen .
- Đúng là nghiệt duyên mà , sao anh lại học y ? - Cô lên tiếng hỏi khi bị anh nhìn .
- Anh không thích kinh doanh , lâu rồi không gặp em , vẫn khoẻ chứ ? - Anh lên tiếng hỏi thăm nhưng ánh mắt lại dừng trên tay cô , bị thương kìa .
- Ngoài những ngày ốm ra thì ngày nào tôi cũng khoẻ hết - cô đáp cho một câu làm anh ta nghẹn lời .
- Phì - mọi người nghe xong đều phì cười ngay cả cục trưởng cũng cười ha hả nhưng đều bị cô lườm cho ngậm hết mie lại nín cười đến nội thương .
- Khụ , hai người biết nhau sao ? Vậy thì tốt quá , mong sao hai người hợp tác vui vẻ . - Cục trưởng Phương đứng ra nói chuyện giữa hai người .
- Không quen mới lạ đấy , đúng không cậu út nhà họ Thẩm ? - Cô nói móc anh tiếp , chồng trước của cô , ba của con trai cô mà không quên được sao , hừ , nhảm nhí .
- Em thay đổi rồi - Thẩm Bắc Thần nhớ ngày trước cô rất ít nói mà cũng rất lễ phép không như bây giờ .
- Trước sau gì mà không thay đổi cơ chứ ? Anh cũng thay đổi đâu kém , nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước . - Trong mắt cô ngoài hai chữ lạnh như băng ra thì chẳng có gì , nói xong cô liền đi ra ngoài , ở đây thêm chút nữa chắc cô sẽ yếu tim mất . Trước sau gì thì cô cũng không muốn gặp lại anh ta mà cũng không muốn anh ta gặp lại mình và càng không muốn anh ta gặp Bảo Đường nhà cô . Đi một mạch về nhà trước nhưng cô hiện đang rất buồn bực nên đi mua đồ ăn để về nhà nấu cơm , chưa có hôm nào mà cô bức xúc như hôm nay . Thật ra thì Mộc Bảo Đường cũng rất ngoan trừ những lúc lên lớp quát mắng cô không nể nang ra thì không có việc gì , nó cũng không có hỏi cô về ba nó duy nhất một lần nhưng rồi không hỏi nữa . Khi đó nó hỏi cô là " ba con là thằng nào ? " khi nó cô có tét vào mông nó hai cái rồi nói với nó " ba con là Mộc Bảo Ngọc , mẹ con cũng là Mộc Bảo Ngọc , được chưa ? " từ đó nó không hề nhắc lại chuyện này nữa . Tuy nhiên nó cũng biết cô đã ly hôn nên không hề nhắc , dù thế nào thì nó cũng chỉ bảo cô nên tìm dượng cho nó nhưng cô đều không đồng ý .
Khi cô mua đủ đồ ăn cần có rồi thì liền về nhà , khi cô về đến gần nhà thì thấy Thẩm Bắc Thần đang ngồi trước cửa nhà cô bên cạnh anh ta còn có một chiếc vali to , điều này khiến cô banh mắt ra nhìn xem cô có bị hoa mắt lên không nữa ?
- Anh đang làm cái trò gì trước cửa nhà tôi vậy ? - Cô bước tới trước mặt hỏi Thẩm Bắc Thần .
- Em về rồi à ? Anh ở ngoài chờ em về - Thẩm Bắc Thần thấy cô liền nở nụ cười đào hoa nhất của mình để nói chuyện với cô .
- Tôi đang hỏi anh ngồi trước cửa nhà tôi làm gì ? Anh chờ tôi làm gì ? - Cô nhíu mày hỏi anh ta .
- Anh muốn đến nhà em ở , anh vừa từ nước ngoài về chưa có kiếm được nhà với lại anh không quen ai chỉ có mình em nên mới mạo muội tới làm phiền - Thẩm Bắc Thần giải thích ý của mình .
- Cái gì ? Ở nhà tôi sao ? Anh Thẩm , anh đùa tôi sao ? Anh là con trai của tập đoàn đá quý mà lại đến đây nghe thực nực cười - cô như nghe được chuyện cười đứng cười ra tiếng , anh ta đùa cô chắc , lại còn đến đây sao ?
- Anh nói thật đấy , thật ra ba không biết anh về nước , là do anh tự ý về với lại xin việc ở đây thôi , ba mà biết anh về nhất định sẽ giết anh nên em cho anh ở đây với nha , anh thật không quen ai ở đây - anh nhìn cô một cách thành khẩn , anh nói là sự thật nên có thể thông cảm được mà .
- Lại còn giám trốn về sao ? Thẩm Bắc Thần , anh lớn nhường này rồi mà còn làm như vậy sao ? Không được , anh nên về nhà anh đi , đừng đứng ở đây ảnh hưởng đến đời sống riêng của tôi - cô từ chối một cách thẳng thừng không nể tình , con trai cô mà biết thì nó lại nói linh tinh cho coi .
- Anh chỉ ở tạm thôi mà , một đêm thôi mai anh sẽ đi ngay mà , em nể tình chúng ta từng là vợ chồng mà cho anh ở tạm một đêm thôi - anh cố nài nỉ , dù sao cũng phải ở được trong nhà này rồi tính sau đi .
- Không ...- cô đang định nói không được thì lại nghe thấy giọng nói non nớt trong veo vang lên ở đằng sau khiến cô giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn con trai mình .
- Mẹ - Mộc Bảo Đường đứng từ xa đã thấy hai người này đứng ở trước cửa nhà mà cãi nhau rồi , lại nhìn người đàn ông xa lạ mà đẹp trai kia khiến cậu nghi ngờ nên tiến lại gần gọi mẹ mình .
- Anh Đường , sao hôm nay anh lại về sớm thế ? - Cô nở nụ cười cứng nhắc nhìn con trai mình .
- Hôm nay con xin nghỉ về sớm , người kia là bạn mẹ sao ? - Cậu híp mắt nhìn người kia rồi lại nhìn sang khuân mặt trắng bệch của mẹ với nụ cười thật khó coi hơn cả khóc .
- Em lấy chồng sinh con rồi sao ? Con trai em hả ? - Anh nhìn thằng nhóc 7-8 tuổi đứng trước mặt kia , không lẽ cô đã tái hôn nhanh vậy sao còn có cả một đứa con trai lớn thế này nữa .
- Chào chú , cháu là con trai của Mộc Bảo Ngọc tên Mộc Bảo Đường , chú là bạn mẹ cháu sao ? - Nhìn cái khuân mặt của mẹ là biết không hỏi được gì rồi nên cậu hỏi thẳng người ta cho xong .
- Chào cháu , chú là Thẩm Bắc Thần làm việc ở bên pháp y cũng là chồng trước của mẹ cháu . - Anh nở nụ cười chào hỏi , nhưng anh vẫn thắc mắc là vì sao con trai cô lại mang họ cô , mà không phải mang họ ba nó ?
- Anh im miệng ngay cho tôi , đừng ăn nói linh tinh trước mặt trẻ con . - Anh ta bị điên hay sao mà lại nói là chồng trước của cô cơ chứ , thằng nhóc này thể nào cũng lắm chuyện cho mà coi .
- Anh có nói sai đâu , chúng ta ly hôn cũng 7 năm nay nhưng dù sao cũng là vợ chồng , sau khi ly hôn với em xong anh đã bị tống ra nước ngoài bây giờ khó khăn lắm anh mới trốn về được , coi như là cho anh ở nhờ một đêm đi , bây giờ anh mà quét thẻ là chết liền nên em cho anh ở nhờ đi - vận dụng hết sức có thể để năn nỉ cô cho ở nhờ , nếu không phải anh trốn về thì làm sao lại phải năn nỉ cô như thế này cơ chứ ?
- Anh cút ra khỏi đây ngay cho tôi - cô tức đến sôi máu , đã lăng nhăng còn không biết xấu hổ , một năm vợ chồng cô thấy đúng là ác mộng mà .
- Chú muốn ở đây sao ? Vậy thì vào nhà đi , đứng ngoài nói chuyện không tiện . - Nói rồi cậu đi đến cửa mở cửa cho người ta vào nhà , thật mất mặt .
- Mộc Bảo Đường , con điên rồi à ? - Con trai cô bị điên mới mở cửa cho anh ta vào nhà , cô tức muốn thổ huyết luôn , con mẹ nó , thằng nhóc này lại muốn giở trò gì đây không biết nữa .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ bé cái mồm lại đi , mẹ hét to như vậy sợ hàng xóm không nghe thấy sao ? Mẹ không sợ mất mặt thì con sợ , đứng đấy mà la hét cho thiên hạ nó nhìn vào . - Rốt cuộc thì đầu óc mẹ cậu để ở đâu rồi không biết , người ta đã nói là chồng trước , tức là ba cậu , thì phải cho vào nhà rồi hãy la , la ở ngoài người ta nhìn thấy thì chỉ có mất mặt cậu thôi .
- Nhóc con , con mà cũng có mặt mũi để mất sao ? Đừng có mà nhiều lời , lôi anh ta ra khỏi nhà mau . - Cô bực đến nỗi phải bật cười ra tiếng .
- Mặt mũi con đầy đủ đều có thể mất , nếu mẹ thích la hét thì đứng đấy la cho đã đi rồi hẵng vào nhà , đúng là đầu óc nông cạn mà . - Cậu hừ lạnh rồi đóng rầm cửa nhà lại để khuân mặt trắng bệch của mẹ mình .
Đứng ở một bên xem hai mẹ con nhà này cãi nhau thật thú vị , cậu nhóc này tuổi nhỏ mà đã hùng hổ nói ra những từ ngữ như người lớn khiến cậu phải bội phục . Cô đứng ở ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt mà tức đến nghiến răng nghiến lợi , con trai cô đúng là biết tận dụng thời cơ mà mắng cô thẳng thắn , tức tối đi đến mở cửa nhà rồi vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro