Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào , chúng ta lại gặp nhau rồi . - Cô mỉm cười thật tươi nói .
- Cô Hàn đến đây tìm tôi có việc gì ? - Lương An hỏi mặt không đổi sắc nói .
- Đến thăm anh , em có làm bánh ngọt mang đến cho anh nếm thử , không hoan nghênh em đến sao ? - Cô mặt đáng thương nhìn anh hỏi .
- Không có , cô quen đại đội trưởng Đổng sao ? - Anh hỏi .
- Đúng vậy , chú Đổng là người em từng gặp ở quân khu thành phố A . Chú rất quý em . - Cô mỉm cười nhạt nói .
Đang nói chuyện với Lương An thì xe jeep của quân đội từ từ đi tới đậu trước mặt cô và Lương An , Phó Tư lệnh Từ bước xuống xe nhìn chằm chằm Hàn Yến , sắc mặt rất khó coi .
- Phó Tư Lệnh , chào ngài . - Lương An thẳng người đưa tay chào kiểu quân đội .
- Phó Tư lệnh , chào ba . - Cô cũng nghiêm trang chào kiểu quân đội nhưng câu sau nói ra đặc biệt cười tươi nói .
- Hàn Yến , cô còn biết gọi ta là ba sao ? Đây là quân khu , cô còn để ta vào mắt sao ? - Phó Tư lệnh Từ đi đến lấy tay dí vào trán cô nghiêm mặt tức giận nói .
- Không thể nói nha , ba vẫn là ba con nha , Tiểu Yến đâu giám trái lệnh ba đâu , tại mẹ con quản lý nghiêm thôi . - Cô bĩu môi nói rồi đến khoác tay ông cười lấy lòng .
- Haizz , Bảo Ngọc cũng nghiêm khắc với con quá rồi , công ty thế nào rồi vẫn quản lý tốt chứ ? Nhìn con gầy đi rồi đấy . - Ông Từ thương yêu nhìn cô nói .
- Ai da , gầy đi là phải rồi , ba tháng trước con đều ở Paris mới về tháng trước thôi . Ba biết là con không có thích ăn cơm tây mà sao không gầy được , mà vừa về là lại phải lao vào công trình ra mắt mẫu thời trang mới nguyên một tháng con ăn ngủ ít mà làm việc 24/24 , bây giờ phải đến thành phố C giải quyết công việc , haizz , mẹ con còn nói con rất nhàn rỗi muốn chèn ép chết con thôi . - Cô ai oán lên án .
- Con cũng nên biết chăm sóc mình cho tốt vào , mẹ con nghe con đến thành phố C là vui mừng hết sức muốn đến gặp con nhưng ta không cho đi bây giờ đang u oán ba đây này . - Phó Tư lệnh Từ cưng chiều nhìn cô .
- A , đến tối con sẽ lái xe qua ăn cơm với ba mẹ , công việc tuy bận nhưng con vẫn có thời gian đến thăm ba mẹ . Con có vài mẫu quần áo mới muốn mang cho mẹ vài bộ , em Ly vẫn khoẻ chứ ba ? - Cô mỉm cười hỏi .
- Đừng nhắc nữa , nó mà biết con đến thì y như rằng sẽ bỏ bê công việc mà chạy về . Con cũng đừng có chiều nó quá đâm ra lại hư thêm . À dì Emily của con nghe nói cũng đến thành phố C du lịch hay sao thây . - Ông nói .
- Vâng , dì ấy tuy là trụ cột của công ty nhưng rất mê du lịch , công việc của dì đều đè lên đầu con , mấy hôm trước còn đến Thập Tam Lâu của con đập phá còn đến Kim Cung la lối cãi nhau còn gây ẩu đả , làm mẹ con tức đến sôi máu quay sang mắng con , thật oan nha , con đâu có dung túng gì đâu là mẹ con nhưng mà bà cứ nhằm vào con và Tiểu Mộc la . Đến ba con cũng phải bó tay luôn ấy chứ . - Cô ai oán nói , nhắc lại khiến cô tức đến nghiến răng luôn .
- Ai da , mẹ con vẫn nóng tính như vậy , bà ấy luôn la mắng người ta không kiêng nể , có mấy lần cũng la ba nhưng ba nhịn nha . Khổ cho con rồi . À cậu là Lương An có phải không ? - Phó Tư lệnh bây giờ mới nhìn tới người đứng kia mà hỏi .
- Vâng , phó tư lệnh . - Lương An mặt không đổi sắc nói .
- Cậu biết Tiểu Yến Tử nhà tôi sao ? - Phó Tư lệnh nhìn dò xét hỏi .
- Ba , sao lại không biết được , con và anh An quen nhau lâu rồi . Mà chú Đổng đang ở văn phòng đợi ba đấy ba đến đi con có chuyện muốn nói với anh An rồi sẽ đến tìm ba . - Cô nháy mắt với ba nói .
- Haizz , ba đợi con ở đấy . - Phó Tư lệnh hiểu ý lên xe đi đến văn phòng .
- Cô là con gái của Phó Tư Lệnh Từ ? - Ông vừa đi Lương An liền hỏi .
- Không , là con nuôi , ba tôi là Hàn Mặc Trụ không phải Từ Khiêm . Nhưng ông ấy là người thương yêu cưng chiều tôi nhất . - Cô mỉm cười nhạt nói .
- Thì ra là vậy . - Anh làm ra mặt đã hiểu .
- Sao ? Quan Tâm em à ? Thích em sao ? - Cô nhìn anh mỉm cười thật tươi hỏi .
- Khụ khụ tôi đi huấn luyện . - Anh giá vờ ho khan rồi quay đi .
- Lương An , anh thật hèn nhát nhưng em vẫn thích anh . - Cô đứng tại chỗ hô to khiến những người xung quanh đều nhìn chằm chằm họ . Cô rõ ràng thấy lỗ tai của Lương An đỏ ửng rồi thấy anh chạy đi mất tiêu .
Chả thèm quan tâm liền đi về văn phòng Đại Đội Trưởng Đổng vậy , sau khi ở đấy nói chuyện hàn huyên một lúc cô liền lái xe đi về . Chiếc xe đời mới mà thể thao di chuyển với tốc độ nhanh khiến người ta phải né đường không chết , sau khi ra khỏi quân khu cô liền điện cho Tiểu Mễ sai người đem hoa đến quân khu , rồi mang một chút mẫu mới của Tân Ái qua cho mẹ nuôi và em gái nuôi . Nói là mấy bộ cho khiêm tốn chứ thật ra là cả một xe con quần áo đấy , cô không phải người ki bo kẹt sỉ ra tay luôn hào phóng nên ai cũng phê phán với cách làm của cô . Cô phóng rất nhanh không kiêng nể ai đều lạng lách trên đường cao tốc còn lên cả đường đua ở thành phố C để phi , nói gì thì nói cô luôn thấy buồn bực nên luôn tìm thứ gì đó chút giận mà đó sẽ là liều mạng lái xe để kích thích thần kinh .
Ba tháng , trong ba tháng cô đều đến quân khu đều xuống bếp nấu nướng còn bắt Lương An ra ngoài cùng cô , cô đều nắm bắt được lịch của anh một cách thích đáng và đến tìm anh đúng lúc . Anh đi đâu cô theo đó rồi anh làm gì cô đều làm đó , cô còn dùng khuân mặt xinh đẹp của mình để giả bộ đáng thương lừa anh làm theo cô , quả thật trong ba tháng đó cô như con thiêu thân lao vào biển lửa không biết mệt mỏi . Sáng thức dậy sớm có khi còn không ngủ để làm việc rồi cả ngày đều ru rú ở trong quân khu bám anh như keo con chuột vậy nhưng anh cũng không thèm để ý tới cô , thật sự cô rất đau . Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc vẫn ở quân khu làm một đầu bếp riêng của anh nấu nướng giàu mỡ không biết mệt , công việc bị cô dồn lại rất nhiều nên thường phải thức đêm , cuối cùng có lúc không chịu được liền bị ngất đi nhưng may mắn không phải quân khu nên cô không sợ anh thấy co yếu đuối .
Ba tháng rồi lại thêm hai tháng là năm tháng , đến lúc này thật sự cô không thể ở lại thành phố C được nữa , công ty bị cô huỷ nhiều cuộc họp còn có công việc ở bên nước ngoài cần cô rất gấp nên cô không thể trì hoãn . Công ty một tay Tiểu Mễ lo thật sự rất khó nên cô đành phải ra mặt , cô đặt vé máy bay về thành phố A , về đến nơi là mở cuộc họp , xử lý văn kiện , hội thảo cả ngày cô không nghỉ ngơi . Liên tiếp trong vòng một tuần cô làm việc liên tục họp hành liên miên còn các việc phải công tác nước ngoài nữa nhưng đều bị cô gác lại , một tuần ở thành phố A ngủ không quá 24 tiếng nên khi cô đến thành phố C thì thấy choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn cố cho tài xế lái đến quân khu một chuyến . Xe được đưa vào trong quân khu đi thẳng đến văn phòng đại đội trưởng Đổng Trí Khương , khi cô xuống xe thì thấy không đứng lên được nhưng vẫn cố gắng khi đứng được liền không biết trời trăng té xỉu doạ đại đội trưởng Đổng sợ xanh mặt liền đưa cô vào quân y . Do không ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi không tốt nên mới vậy , cô ngủ nguyên một ngày cho đến khi bụng đói mới dậy nên lần đầu tiên qua đêm ở quân khu , Lương An căn bản có tới thăm cô cũng lo cho cô nên chăm sóc cô chu đáo , nhưng ngay đêm hôm ấy cô không thể ở lại quân khu được nên trước khi đi có tìm anh nói chuyện nghiêm túc .
- Anh có phải cảm thấy em rất phiền không ?
Im lặng không nói .
- Anh ghét em tới như vậy sao ?
Vẫn im lặng như cũ .
- Anh không nói tức là phải rồi , từ giờ em sẽ không gây phiền toái cho anh nữa , không làm phiền anh , không gặp anh nữa . Dừng lại ở đây đi nha , em từ bỏ rồi , chúc anh mạnh khoẻ , sớm kiếm được người mình yêu . Tạm biệt . - Kìm nén nước mắt muốn rơi cô không quay đầu liền lên xe , nhưng anh lại bắt lấy tay cô giữ cô lại .
- Đừng đi . - Anh nói , chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng không nói thêm gì nữa .
- Em từ bỏ rồi , buông tay không lý do , em mệt mỏi quá rồi . - Cô gạt tay anh lên xe và đóng sầm cửa lại . - Sân bay quốc tế Bắc Kinh .
- Vâng , tổng giám đốc . - Tài xế vâng lời lái đi .
Cô khóc , lặng thầm khóc , bây giờ cô phải đi công tác nước ngoài , cô phải sang Hàn Quốc giải quyết công ty chi nhánh , nên hiện giờ cô phải đi lần này đặc biệt lâu nên cô mới nói thẳng thắn với anh . Anh nói cô đừng đi nhưng không nói yêu cô chỉ hai chữ khiến cô mù mờ không biết gì , nửa năm qua cô vì anh vất công ty qua một bên , không ăn uống đều đặn là do cô bận công việc không có thời gian ăn uống , vì anh khiến cô trở thành đầu bếp riêng ru rú ở bếp núc làm cơm cho anh , tất cả là vì anh .
Sau khi cô đến Hàn Quốc lại lao vào công việc , xã giao rồi họp rồi xem trình diễn trong vòng nửa tháng cô không ngủ ít ăn khiến lúc lái xe đến nơi làm việc bị tai nạn giao thông trên đường nhưng may không nặng nhưng cũng khiến cô hôn mê mấy ngày liền . Tin cô bị tai nạn được thông báo cho người nhà , ba mẹ anh em đều không màng công việc liền bay sang Hàn Quốc , ngay cả Phó Tư lệnh Từ cũng phải qua Hàn Quốc để xem tình hình .
Từ ngày cô đi đến giờ đã được nửa tháng rồi , nửa tháng này anh không biết mình bị làm sao luôn nhớ đến cô hình ảnh của cô đặc biệt hiện lên trong đầu cô . Nụ cười , ánh mắt , giọng nói hiện lên rõ mồn một khiến anh liên tục ngơ ngẩn , anh không còn là anh nữa rồi , không còn là người luôn lạnh lùng sắt đá , anh là bộ đội nhưng không phải người bình thường là bộ đội đặc chủng được cử đến đây để huấn luyện lính trong vòng 2 năm , nói chung anh bị cách chức tạm thời .
- Lương An , tên khốn kiếp nhà cậu , cậu đúng là ngu hết biết mà , đồ ngu xuẩn , cậu đã làm gì với Tiểu Yến thế hả ? - Đại Đội Trưởng Đổng Trí Khương vừa nghe được tin tức Hàn Yến bị tai nạn liền xông ra khỏi phòng chạy đi tìm Lương An tính sổ , vừa đi vừa la mắng lửa giận ngút trời .
- Đại Đội Trưởng , anh bị làm sao vậy ? Tôi làm gì Hàn Yến chứ ? - Anh tức lên quát lại .
- Không làm gì sao ? Cậu đã biết nó thích cậu sao cậu không tiếp nhận nó . Vì cậu nó bỏ công ty đến quân khu làm đầu bếp , đến tối về thì lao vào công việc thức đêm không thôi , vì cậu nó không màng đến tính mạng vẫn biết mình không đi được nhưng vẫn đến . Công ty nó là công ty lớn , là công ty thời trang quốc tế Tân Ái đấy mà công việc làm bình thường không xuể nhưng vẫn nán lại giải quyết qua loa . Nhưng giờ thì hay rồi , nó phải sang Hàn Quốc công tác , đi không kể ngày đêm , giao tiếp với những người nó không muốn , làm việc quên ngủ , nửa tháng nay nó sống vậy đấy . Nó mới bị tai nạn hiện đang hôn mê trong bệnh viện bên Hàn Quốc . Cậu cứ chờ Phó Tư lệnh về giết cậu đi , con mẹ nó , đừng luyên luỵ tôi . Khổ thân Tiểu Yến đi yêu một tên đầu gỗ như cậu mà . - Đổng Trí Khương la lối om sòm chửi thẳng mặt khiến Lương An đơ người .
- Yến bị tai nạn sao ? Cô ấy làm sao ? Bị làm sao ? - Anh nắm chặt vai Đổng Trí Khương hét lên .
- Bị điên à , cậu không quan tâm nó thây . Bị tai nạn ô tô , giờ chưa tỉnh lại , sống chết chưa biết . - Đổng Trí Khương quát .
- Tôi muốn xin nghỉ phép , tôi phải qua Hàn , tôi phải đi gặp cô ấy . - nói xong liền chạy đi luôn .
- Được , coi như cậu có nhân tính , tôi cho cậu nghỉ . - Đổng Trí Khương hét lên ở sau lưng .
Anh liền bắt xe thu xếp đồ liền ra sân bay , anh rất lo cho cô , anh biết mình cần cô , anh thật sự cần cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro