Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong lái xe và Tiểu Mễ được ra về , xe thể thao của cô cũng được chuyển tới đây cho cô tiện lái ra ngoài . Cô được ở trong phòng của Lương An vì anh sắp làm chồng cô , cô lấy điện thoại ra xem bây giờ là giờ gần trưa phải nấu cơm nên cô thay tạm một bộ đồ thoải mái ở nhà là một cái váy liền áo dài gần đầu gối rồi xuống nhà . Cô cũng rất tự nhiên mà chui vào nhà bếp , nơi đây đang có mẹ Lương và Chu Thanh Thanh đang nấu cơm nên cô liền xen vào .
- Để cháu phụ bác và chị nấu cơm nha . - Cô hỏi .
- Thôi , em ra ngoài ngồi đi chị làm được mà , em động vào chi cho bẩn . - Chu Thanh Thanh khoát tay .
- Chị yên tâm , 5 tuổi em đã được học nấu ăn rồi nên làm cơm với em là chuyện dễ dàng mà , để em phụ cho . Bác gái , bác ra ngoài ngồi đi để cháu nấu cho . - Cô nắm vai mẹ Lương rồi lôi bà ra ngoài còn mình thì mặc tạp dề nấu cơm .
Cơm cô làm cũng rất da dạng phong phú , cô thái , xào rất chuyên nghiệp , trong lúc nấu nướng cô có ba cuộc gọi nhưng may có tai nghe nên cô vừa làm vừa nói chuyện điện thoại . Một cuộc là của Giang Kì , cô nàng oán than việc cô bỏ bạn mà chạy mất cô cũng giải thích và xin lỗi còn nói móc cô bạn vài câu , cuộc thứ hai là của Cận Vệ , anh ta thông báo kết quả theo dõi điều tra đúng như cô đoán mà , cuộc thứ ba là của Lương An , anh đặc biệt la hét trong điện thoại khiến cô muốn quát lên nhưng cô rất có ý thức là Chu Thanh Thanh đang ở kế bên . Anh nói là anh sẽ nhanh chóng đánh báo cáo kết hôn , nói cô chịu khó ở đấy chờ tin của anh nói anh đừng nản khi ở đây đừng để mọi người doạ cho sợ chạy là được . Bữa cơm cô nấu rất thịnh soạn khi xong xuôi mọi người ăn đều khen ngon không ngớt , bạn nhỏ Lương Chi Dao đặc biệt dẻo miệng khen ngợi . Sau khi ăn xong ba Lương Mẹ Lương gọi cô vào phòng sách , phòng này cũng rất giống phòng sách của cô nhưng trong phòng có tiếng trẻ con , khi nhìn ra thì thấy ba chồng cô đang bế một đứa trẻ khoảng hơn 1 tuổi nó đang tham lam gặm cằm ông nhìn rất đẹp trai và đáng yêu .
- Tiểu Yến qua đây . - Ba Lương vẫy tay với cô nên cô đi đến bên ba .
- Oa đáng yêu quá . - Cô không kìm lòng được nựng nựng khuân mặt bé của nó . Bị cô dày vò nó ngẩng đầu nhìn cô rồi cười sáng lạn và dang hai tay với cô .
- Mẹ , mẹ - nó phát ra những tiếng kêu rất dễ nghe khiến cô ấm áp .
- Bế nó đi . - Ba Lương liền quẳng nó sang cho cô , chính xác là vứt cho cô mới đúng - Nó là con trai của Tiểu An .
Đang bế đứa bé mà nó vào được lòng cô liền ôm lấy cổ cô thật chặt nhưng khi nghe đến câu sau của ba Lương thật sự cô muốn quỵ gối buông tay đang ôm đứa bé , mặt cô trắng bệch như thể không tin được , đầu gỗ đấy mà cũng làm ra chuyện như vậy sao ?
- Ai da , ông nói linh tinh cái gì vậy . Không phải đâu Tiểu Yến , đừng nghe ông ấy nói bậy , thằng bé không phải con trai Tiểu An đâu . - Mẹ Lương vội vàng giải thích , khó khăn lắm con trai mới quyết định lấy vợ mà bị ông già kia doạ cho chạy thì chết .
Vâng , chuyện là như vầy , vì phải làm nhiệm vụ khó khăn mà các đồng nghiệp của Lương An tham gia thì đã hi sinh mất 4 người , đứa bé cô đang bế là con của đồng đội vì biết tin chồng qua đời người vợ đang mang thai 9 tháng liền lâm vào cảnh sinh non nhưng không may bị khó sinh mà qua đời . Vì thế anh đã nhận nuôi đứa bé vì thế mới bị phạt hơn 1 năm nay mới được về lại đơn vị , lúc đầu mẹ Lương kể nước mắt ngắn nước mắt dài bi thương hết chỗ nói nhưng khi hỏi ý kiến cô xong liền cười toe toét nước mắt không còn , cô tự hỏi sao nước mắt của bà nói rút là rút được vậy nhỉ ? Đứa bé trong lòng đã ngủ từ lâu , nhìn thằng bé bụ bẫm khả ái thế này mà lại mồ côi cha mẹ thật tội nghiệp , khi cô định về phòng nghỉ ngơi đưa đứa bé trong lòng cho mẹ Lương nhưng khi vừa ra khỏi lòng cô miệng liền mếu máo mà tay nắm chặt váy của cô nên cô đành bế lại .
- Bác gái , hay để thằng bé ở cùng cháu đi cháu sẽ chăm sóc nó cho . - Cô nói nhỏ .
- Vậy cũng được , cháu chăm sóc nó nhé . - Mẹ Lương vuốt ve đầu nó rồi thôi .
Bế đứa bé trong tay mình đi về phòng của mình , nhìn thằng bé xinh xắn đáng yêu như thế này lòng cô đau xót không nguôi , chưa chào đời đã mất ba mất mẹ người nào nghe xong cũng thấy thương xót cho đứa bé . Đặt thằng bé lên chiếc giường cô dịu dàng vuốt ve khuân mặt bé nhỏ đang ngủ , nhẹ nhàng gỡ tay đang nắm áo của của cô ra rồi cẩn thận đắp chăn lên cho nó rồi cô xuống giường lấy máy tính ra viết tiểu thuyết . Dạo này nhà sản xuất liên tục thúc dục cô giao bản thảo , công việc nhiều mà không thể viết và nộp bài đúng hạn được , với trình độ tiếp xúc với máy tính nhanh nhẹn như cô thì tầm 2 ngày chuyên chú viết là xong . Ngồi từ trưa cho đến 17h chiều cô đã viết được nửa , đúng lúc đó anh bạn nhỏ đang ngủ trên giường cũng thức dậy nên tạm lưu bản thảo liền đến bên giường xem xét .
- Dậy rồi sao ? Nào mẹ bế Tiểu Tử nhà ta nha . - Cô mỉm cười đỡ nó dậy .
- Mẹ . - Thằng nhóc thấy cô liền đưa tay dụi dụi mắt liền nhổm người nhào vào lòng cô .
- Đi rửa mặt nào . - Cô cười dạng rỡ bế thằng nhóc lên rồi đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ .
Sau khi rửa mặt xong cô liền bế thằng bé xuống nhà , dưới nhà bà nội , mẹ Lương và ba Lương đang ngồi ở sofa phòng khách , thấy cô bế thằng bé xuống mẹ Lương cười rạng rỡ chạy đến bên cô .
- Tiểu Trác , để bà nội bế con nha . - Mẹ Lương đưa hai tay muốn ôm nhưng Lương Trác đã nhanh mắt né tránh liền vùi đầu vào ngực cô không ra hai tay ôm chặt người cô .
- Tiểu Trác , bà nội muốn bế con kìa sao không theo bà ? - Cô vuốt vuốt lưng Lương Trác nói bên tai nó nhưng thằng bé không nói chỉ lắc đầu .
- Giỏi nha , có mẹ rồi là không thèm bà nội phải không ? Được , nhớ đấy , không chơi với Tiểu Trác nữa giận luôn . - Mẹ Lương bày ra khuân mặt tức giận với Lương Trác nhưng thằng bé không chịu ló cái mặt ra khiến mẹ Lương tức thật nhưng lại cười .
- Tiểu Trác ngoan , theo bà nội đi ăn canh trứng nào , ngoan nha nghe lời mẹ mới thương Tiểu Trác nha không thì không thương Tiểu Trác nữa . - Cô xoa lưng Lương Trác nói với nó , nghe mẹ nói không thương thằng bé liền ló mặt ra hai mắt dưng dưng nhìn cô , cô nghiêm mặt nhìn nó sau đó nó liền quay sang với mẹ Lương .
- Đúng nha , Tiểu Trác theo bà đi ăn nào ăn ngoan mẹ Yến mới thương nha , ngoan đi với bà . - Mẹ Lương nhanh trí nói .
- Bác gái , bữa tối bác và mọi người cứ ăn cơm trước đi cháu đang bận nên không ăn cùng được cháu sẽ ăn sau . - Cô nói .
- Sao lại không ăn , phải ăn cho đúng giờ chứ ? - Mẹ Lương cau mày trách .
- Không sao đâu ạ , cháu phải làm gấp kì hạn nộp bản thảo sắp đến mà bên phía nhà sản xuất cũng hối liên tục thật sự là rất gấp . Khi nào Tiểu Trác ăn xong bác đưa nó lên phòng cháu cũng không sao , mọi người không cần để ý đến cháu đâu . - Cô mỉm cười nói rồi liền đi vào phòng bếp pha một ly cafe rồi đem lên phòng .
Mẹ Lương nhìn cô cảm thán , công việc nhiều như vậy mà còn tới đây , đứa trẻ này cũng thật không biết chăm sóc mình gì cả .
Sau khi về phòng cô lại chiến đấu với cái máy tính sách tay , khi cô đối mặt với cái máy tính thì phải đeo kính vì ánh sáng ở máy tính hắt vào mắt rất hại mắt nên đành đeo vậy . Nhập tâm sáng tác khiến cô quên hết mọi việc , sách do cô viết luôn là điểm quan tâm của mọi người , truyện kể về những pha thám hiểm , những vụ án giết người , nhưng cuộc tình trắc trở giữa một anh chàng thám tử và cô nàng luật sư lạnh lùng quyết đoán . Những điều đó đều do cô lấy từ những vụ án mà mình từng phá , từ vụ giết người trong phòng kín đến những vụ giết người không để lại manh mối , đang cắm đầu vào đánh máy tự dưng cửa phòng mở khiến cô giật mình .
- Tiểu Yến , nghỉ tay ăn chút gì đi không ăn mà chỉ uống cafe rất dễ đau dạ dày . - Mẹ Lương bưng lên một bát cháo thịt bò và một ly sữa để ở bàn uống nước .
- Bác gái làm phiền bác quá , cháu lát ăn sau được mà . - Cô mỉm cười ngại ngùng nói .
- Bây giờ đã 10h đêm rồi cháu định bao giờ thì ăn đây ? Đừng làm khuya quá không tốt đâu . - Mẹ Lương ngồi nói nhưng mắt vẫn liếc về phía máy tính .
- Đã 10h đêm rồi sao ? Cháu không chú ý giờ giấc , Tiểu Trác chắc ngủ rồi chứ ạ ? - Cô tinh mắt nhìn thấy nhưng không làm khó bà , tò mò cũng phải thôi .
- Chưa , thằng bé đang chơi với ba Tiểu An . Ý , cháu viết gì vậy ? Những vụ án giết người chi tiết nè . - Mẹ Lương nói .
- À cháu đang viết tiểu thuyết trinh thám , cũng sắp xong rồi . - Cô nói .
- Cháu viết tiểu thuyết được sao ? - Mẹ Lương ngạc nhiên nhìn cô .
- Đây chỉ là sở thích thôi , tuy nhiên cháu luôn bị hối về phần nộp bài , sách bán cũng rất chạy cháu kiếm không ít tiền từ việc này đâu ạ . - Cô giải thích .
- Oa cháu còn làm tác giả sao ? Bút danh của cháu là gì ? - Mẹ Lương hai mắt sáng ngời nhìn cô .
- À , Tiểu Yên , chắc bác chưa từng đọc qua đâu , à , cháu có mấy quyển ở đây nếu bác thích thì lấy mà đọc , cũng chỉ là truyện ngôn tình và trinh thám thôi . - May sao trong vali của cô có để vài quyển mà Tiểu Mễ nhét nên cô đưa luôn cho mẹ Lương , tiện đường kí luôn vào mấy quyển đó .
Sau khi lấy được mấy cuốn tiểu thuyết của cô mẹ Lương tươi cười sán lạn đi ra ngoài , mẹ Lương tên là Cố Y Lan bà rất nhí nhảnh vui tươi , nhan sắc của bà chắc do bảo trì tốt nên nhìn rất trẻ . Sau khi giải lao chén xong bát cháo cô lại viết tiếp , khi viết xong cũng đã 3h sáng nên cô liền bưng khay đựng bát và ly xuống nhà bếp , lúc cô đến nhà bếp gặp ngay ba Lương đang uống nước ở đấy nên cô cũng rất tự nhiên đi vào .
- Bác thức giấc sao ? - Cô hỏi .
- Ừ , thi thoảng hay giật mình thức dậy thôi . - Ba Lương nói qua loa .
- Vậy bác thường xuyên bị rồi , mai cháu sẽ bảo người mang cho bác một ít thuốc , chỉ cần uống điều độ là sẽ không bị nữa . - Cô nói .
- Cháu biết y sao ? - Ba Lương kinh ngạc hỏi .
- Cũng biết một chút thôi ạ , lúc cháu học đại học trong phòng cháu có một bạn học y mà bây giờ cũng thường xuyên qua lại nên bị ảnh hưởng chút thôi . - Cô giải thích .
- Cháu thật thông minh , Tiểu An phúc đức lắm mới quen được cháu . - Ba Lương mỉm cười nói .
- Không đâu ạ , mẹ cháu làm cảnh sát tổ trọng án có quen với một cô pháp y , lúc nhỏ cháu lại hay đến cảnh sát nên biết cũng là chuyện bình thường . Với lại con cái trong gia đình ai ai cũng phải rèn được kĩ năng nhanh mắt lẹ tai nhớ kĩ , chỉ như vậy mới khai thông đầu óc được . - Cô mỉm cười nói .
- Như vậy chắc mẹ cháu rèn anh em cháu rất khắt khe rồi , đúng là một người mẹ tốt . - Ba Lương cảm thán nói , dạy được một đứa con như thế này thì người mẹ đó phải rất nghiêm khắc .
- Mẹ cháu rất giữ , bà ấy luôn đề ra mục tiêu cho cháu , phải đứng nhất không được đứng nhì nếu đứng nhì sẽ bị đòn , luôn có yêu cầu cao bắt cháu phải đạt được . - Cô buồn rầu nói .
- Như vậy là muốn tốt cho cháu thôi , thôi muộn rồi lên đi nghỉ đi , ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ . - Ba Lương vỗ vai cô nói .
- Vâng , bác cũng nên nghỉ sớm đi cháu lên phòng đây . - Sau khi chào hỏi ba Lương xong cô liền lên đi ngủ , sáng mai cô phải đi làm nên tuyệt đối không thể ngủ trễ được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro