Chap 5: Tiết toán địa ngục của thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con người tưởng chừng gương mẫu lại đang đùa nghịch trong chính lớp học của mình. Haiz~ Dù sao cũng là lớp 12A, quậy phá chút cũng là lẽ thường thấy - Trích suy nghĩ của một ông thầy nào đó đang đứng trước cửa lớp.

Một cuộc chiến diễn ra đằng sau cánh cửa phòng học, nhóm sao nam người nào người nấy tranh nhau đá quả bóng be bé (Nói thẳng ra là bóng tất, cũng chỉ vì nhà trường không cho phép học sinh mang bóng vào lớp nên mới phải tận dụng đến cách này). Đâu đó lại thấy một vài đứa con trai "ngoan hiền" chạy quanh lớp vì vô tình chọc phải "tổ kiến lửa". Phía đám còn lại đang xây dựng hiệp hội gấp sao hùng mạnh, nhưng đằng sau cảm thấy có gì đó không đúng. Ủa, sao ông Yết lại bị bà Giải đập cho thê thảm vậy trời. *Chỉ là dạy gấp sao thôi mà, có cần gay gắt vậy hôm*. Nói gì đi chăng nữa, liệu có ai đang để ý ông thầy bơ vơ cô độc ngoài cửa lớp kia không?! Đã 10p trôi qua mà chẳng ai phát hiện ra thầy có mặt, cũng không có ai tự động về chỗ. Mặt thầy đã xuất hiện vài hắc tuyến và sát khí bắt đầu tỏa ra. Nhưng nó chỉ dừng lại được tới cửa lớp thôi, cái lũ bên trong kia không những không cảm thấy gì mà chúng nó còn át nó đi nữa. Sau một hồi đứng lưỡng lự thì cuối cùng thầy "Phù Sa" cũng phải bước chân vào lớp dạy, chưa kịp đi được 5 bước thì bất chợt một trái banh bé bé xinh xinh bay đến trúng vào người thầy. Biết mình vừa làm một việc động trời, 12 anh chị liền nhanh chân chạy về chỗ ngồi rồi lục đục lôi sách vở ra. Rất tự hào với uy lực của mình, thầy tiến lại bục giảng, cầm lấy viên phấn nhưng kỳ lạ ở chỗ viên phấn không thể viết lên nổi một nét chữ, còn bên dưới lớp thì lại cười ầm lên

- Trật tự! Em nào còn cười nữa là tôi lôi xuống sân lau lá cây, bê ghế lên đầu đứng cả tiết ngoài hành lang! - Thầy Xà Phu nhìn xuống cảnh cáo nhưng rất tiếc tiếng thầy đã bị tiếng ồn của cả lớp áp đảo. Tay thầy nắm chặt, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ "muốn đánh mà không đánh nổi" *đau khổ*

- TRẬT TỰ !!!- Quá sức chịu đựng, thầy "Phù Xa" lập tức dẹp loạn nhưng không mấy tác dụng. Trong sự hoảng loạn ấy, đột nhiên một tiếng nổ lớn từ đâu phát ra, theo sau nó là mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cả bọn rùng mình hoảng sợ. Cùng lúc đó tiếng loa phát thanh của trường vang lên: "Thông báo: Hiện tại đang có một trận động đất nhỏ xảy ra, đề nghị các em học sinh không chạy ra ngoài hoặc di chuyển đến các khu vực khác, giữ bình tĩnh và tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường để tránh đồ vật rơi xuống đầu. Xin nhắc lại..."
Theo chỉ dẫn, tất cả mọi người nhanh chóng ổn định trở lại và cúi xuống tìm nơi an toàn, sự rung lắc cứ thế diễn ra trong vài phút rồi từ từ biến mất.

Cho đến khi yên bình trở lại, cả lớp ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mọi người phát hiện thầy Xà Phu đã nằm bất động từ bao giờ, đôi lúc lại vang vảng kêu lên vài tiếng "Cứu tôi với..."

- Mọi người này, chúng ta kết thúc trò nghịch phá được rồi - Xử Nữ lên tiếng nói

- Sư Tử! cậu đang nghĩ gì thế? - Bạch Dương nhìn sang Sư Tử khi cô vẫn ngồi đấy với vẻ mặt thắc mắc và không nói gì.

- Các cậu không thấy lạ sao, trận động đất nhẹ xảy ra trong vài phút và chúng ta không nghe thấy tiếng động lớn thời gian đó, nhưng trước khi mặt đất rung chuyển lại xuất hiện âm thanh như tiếng súng phát ra rất to và kéo dài. Điều này khiến tôi cảm thấy lạ - Song Ngư từ đâu tiến tới.

- Đúng rồi! Tớ nhớ khi ấy mọi người vẫn đang cười đùa và thầy Xà Phu còn cố gắng nhắc nhở chúng ta kia mà - Thiên Bình nhanh trí đáp

Không gian trở nên tĩnh lặng, gương mặt ai cũng trầm ngâm cố gắng tìm ra lời giải đáp nhưng chỉ với những thông tin như vậy thì rất khó để đoán chính xác được điều gì đã xảy ra.

"ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG"

Một lần nữa thứ âm thanh lại vang lên, cả lớp đều tập trung lắng nghe để tìm ra nơi phát ra tiếng súng.

- TỪ TỪ - Giọng nói của Bạch Dương vừa cất lên đã làm cả bọn giật mình dừng chân

Cô tiến về dãy bàn thứ hai nơi cô ngồi và khẽ cúi người xuống từ từ lấy ra chiếc điện thoại của mình, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tò mò đổ về phía cô trong sự im lặng bất thường.

___

- A! Xin lỗi mọi người, là tiếng chuông báo thức 8h sáng, vừa nãy nó vang lên không thấy phản hồi... nên sau 10p nó sẽ báo lại lần nữa *Hehe*

...

- Mọi người này...Tự dưng tớ muốn... *Tẩn cho nó phát* - Sư Tử thì thầm

___

- Vậy còn thầy Xà Phu nằm đây tính sao? Chúng ta cần đưa thầy đến phòng y tế - Ma Kết nhìn lại người giáo viên đang nằm bất động trên sàn

- À...nó không nghiêm trọng lắm đâu, chắc thầy chỉ bị ngất do tiếng chuông khi nãy thôi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, sao chúng ta không tạo ra một màn trình diễn bất ngờ nhỉ? - Song dê cụ bắt đầu khởi xướng trò chơi.

- Ý tưởng hay đấy - Thiên Yết tỏ vẻ hứng thú với câu nói của Song Tử. (Min: Đến nước này rồi mọi người cùng tham gia đi, đảm bảo là sẽ không sao đâu)

- Tôi có ý tưởng rồi này! - Sau một hồi suy nghĩ, Nhân Mã xuất thần đưa ra ý kiến - Bôi hồ lên bàn ghế?! - Tuy đã có ý tưởng nhưng sau khi nêu lên ý kiến của mình thì lại thấy khuôn mặt của lũ bạn không có biểu hiện gì làm anh hăng máu. Muốn gào thét nhưng lại sợ bị ăn đập nên đành ngậm miệng chờ cơ hội khác. Sau anh Mã lại tới anh Bảo xuất thần - Hay là tôi sẽ dùng thuốc xổ hạng nặng để ... - Chưa nói hết câu, những gương mặt kia không những không thay đổi mà còn nhăn mặt thêm nữa.

Anh Bảo: "Tôi thề tôi hứa là mặt cái lũ này chúng nó bị liệt hết rồi."

- Giờ vẽ thứ gì vui vui đi - Song Tử chán nản nằm dài ra bàn bỗng dưng trong đầu xuất hiện ý tưởng liền đập bàn nói to

- Bình thường quá, có cái gì vui hơn không? - Không biểu lộ cảm xúc nữa, anh Ngư thở dài nêu lên ý kiến. Nhưng rất tiếc là anh đã mắc một sai lầm lớn khi chê trách Thiên tỷ tỷ. (Su: Tạch rồi anh ơi).

- Ma Kết, cậu thấy sao?

- Thế nào cũng được - Kết khẽ quay ra nói tiếp

- Vậy thì... sao không làm một phát lớn luôn cho đã?!

- Nghe thú vị phết! Nhân mã, Sư Tử, Bạch Dương, các cậu sang khu J để mua hồ; Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết sẽ điều chế "thuốc nổ", nhớ làm thật cẩn thận đấy. Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư "trang trí nghệ thuật". Thiên yết, Kim Ngưu, Song Tử chuẩn bị âm thanh. Đó là kế hoạch của tôi - Xử Nữ khởi xướng kế hoạch chỉ sau 5 giây suy nghĩ.
___

Học ở khu C mà giờ phải chạy ngang 5 khu chỉ để mua lọ hồ. *Haiz* Biết trách ai bây giờ, dù sao cũng chỉ để phục vụ cho màn trình diễn "oái oăm" của các Sao. Thôi, cứ coi như là một cách tập thể dục đi, mà chạy tới nơi thì choáng váng thật luôn. Một phần do chạy mệt thì không nói, phần còn lại do cái hàng văn phòng phẩm to đùng, lại còn nhiều loại nữa, biết mua loại nào đây?

- Hồ dùng để dán giấy là được!

- Mua hồ trong suốt ấy - Sau một lúc vừa đi vừa lục lại trí nhớ, cuối cùng Bạch Dương cũng có thể nhớ ra nên mua loại hồ gì, cả bọn liền đi tới khu văn phòng phẩm, nhưng đời đâu dễ đến thế trong một cái cửa hàng to đùng có tới hàng nghìn món thì ở gian hồ lại có hàng chục loại hồ khác nhau để sử dụng. Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên chọn loại nào nên cứ với bừa mỗi loại một lọ, quan trọng là tạo được bất ngờ. Thanh toán xong cả bọn lại tiếp tục chạy qua 5 khu để về lại lớp.

~Trong khi đó ~

* ục ục ục ục* Thứ âm thanh đáng sợ phát ra từ khu vực cuối phòng thí nghiệm làm cho cả lũ bên trên có dự cảm chẳng lành . Trên tay Ma Kết, một lọ dung dịch màu xanh chuyển tím nhìn khá đẹp mắt nhưng ai ngờ được đằng sau nó lại là một phần của kế hoạch... oái oăm

- Phần đầu đã xong, giờ chỉ cần thêm một số chất làm giảm mùi hăng của dung dịch rồi biến sản phẩm trở nên trong suốt là được - Xử Nữ vừa theo dõi vừa tỉ mỉ ghi chép.

Về phía Bảo Bình, anh đã làm "thuốc xổ" dạng viên nhưng không thành công nên đã nhanh chóng chuyển sang dạng bột. (Min: Đứng coi mặt anh Bảo lúc pha chế, trên miệng nở nụ cười ma quái dài tới tận mang tai mà thấy rờn rợn. Halloween còn xa lắm nên anh chưa cần tập cười đâu.)

~ 5 phút sau~

*BÙM* ...

Một vụ nổ long trời lở đất ở cuối phòng thí nghiệm và thủ phạm chẳng ai khác ngoài người con trai với mái tóc nâu kia. Ờm... sự thật là trong lúc 2 người kia đang hoạt động chăm chỉ thì anh Bảo lỡ pha nhầm tỉ lệ thuốc của 2 loại dung dịch rồi gây ra kết quả như trên. Nhưng rất may mắn đây chỉ là một vụ nổ âm thanh nên không thiệt hại về người, trái lại nó gây ra thiệt hại nặng nề về tinh thần. Cũng vì hậu quả vụ đó gây ra mà Ma Kết phải làm lại công thức cuối cùng, cô đã pha nhiều dung dịch hơn dự kiến khiến chất biến thành màu đen từ bao giờ. Mà đáng kể nhất phải nói tới chị Xử đứng ngay cạnh đó, nhìn mặt không biết nên tả ra làm sao. Lúc thì trắng bệch như mặt thầy, lúc lại chuyển sang màu tím, cuối cùng chuyển thành màu đen. Cụ thể hơn thì màu đen ấy còn đen hơn màu dung dịch.

___

Thầy Xà Phu từ từ mở mắt sau cơn hoảng loạn vừa xảy ra, cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân nhưng không thể. Thầy một lần nữa bất tỉnh sau khi ngước lên thấy mặt Xử Nữ.

Bỏ qua sự kiện này, Ngaos sẽ dẫn mọi người đến nơi có 4 đứa cặm cụi trang điểm cho người thầy đang nằm bất động trên bàn giáo viên với khuôn mặt của một cô búp bê xinh xắn

~Tua lại vài phút trước~

- Có ai có ý tưởng gì không? - Sau một hồi vừa nhìn mặt vừa vắt óc suy nghĩ, cả bọn vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ mặt thầy như thế nào cho đẹp. Thiên Bình lên tiếng để tìm ra câu trả lời nhưng thứ nhận lại được là cái lắc đầu từ chối của anh Ngư

- Cứ vẽ đại vào đi, miễn ra kết quả hay hay là được - Cự Giải sau một hồi đăm chiêu vắt óc ra nghĩ thì cuối cùng cũng nói lên cái quyết định mà ai cũng có thể nói được ngay từ lúc đầu.

- Thế để tôi bắt đầu trước - Song Ngư cầm lấy cây bút mực định tô lên vài nét cơ bản nhưng lại bị Thiên Bình ngăn lại

- Dùng bút tô khó tẩy lắm. Dùng son của tôi nè, ra chọn một màu rồi mỗi người tô một lượt - Thiên Bình đưa chiếc hộp đựng son của mình cho Song Ngư. Phải công nhận Song Ngư chọn màu cũng đẹp lắm nha, sau khi nhìn sơ qua một lượt các màu son trong túi đựng thì anh đã lôi ra một thỏi son màu đỏ cam

- Sao mãi không thấy màu nào hợp hơn thế - Song Ngư lục tung cả túi mà chẳng thấy cái nào ưng ý nhất

- Tôi thấy màu đỏ đất khá hợp, chỉ là mọi người không thấy đó thôi - Cự Giải nói

~5 phút sau~

- Lâu quá! Lẹ lên đi chứ - Không thể chờ đợi thêm nữa, Song Ngư bật dậy nói to làm Thiên Bình đang săm soi 2 màu son cũng giật nảy mình rồi quay lại gào - TÔI SẮP LỰA XONG RỒI! Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không?

~Trong lúc ấy~

Cự Giải bôi lên môi thầy một lớp son đỏ mềm mại, rồi lại dùng chính cây son ấy tô tròn lên má, điểm xuyết thêm một vài nét cam cam kỳ lạ. Chưa dừng ở đấy, chị còn dùng phấn nền dặm lên phần trán của thầy rồi viết chữ " phù sa" to đùng bằng bút chì kẻ mắt. Lúc quay lại chị thấy 2 thỏi son Thiên Bình vừa đánh rơi nên nhặt lên xem xét các kiểu rồi tiến lại chỗ Thiên Bình, đưa cây son màu đỏ gạch ra:

- Màu này đẹp mà, sao không chọn đi mà đứng ra đấy vậy? Còn cái cậu này nữa, đợi lâu thì làm trước đi cho xong. Tôi làm sắp xong rồi đây, chỉ cần chỉnh lại một chút rồi thêm thắt linh tinh vào là xong.

Song Ngư chẳng buồn bận tâm đến việc đó nữa, anh mở nắp cây son ra và nhắm phần bên phải trên môi thầy rồi cứ thế tô.

___

Sau khi được Xử Nữ phân chia công việc, Thiên Yết, Kim Ngưu và Song Tử đã chạy đi lấy dụng cụ âm thanh từ trong kho ra, bắt đầu sắp xếp và chỉnh sửa các âm thanh kỳ dị. Theo lời mama Xử, việc kiểm tra âm thanh cuối cùng cần làm hết sức cẩn thận, nếu lỡ gây ra sai sót dù chỉ một chút thì chúng sẽ phát ra tiếng ngay.

Đến lúc ấy, các thanh niên đây sẽ bị chị hành cho ra bã.

___

- ... Đây là đâu? - Thầy bất chợt tỉnh giấc ngồi dậy nhìn xung quanh lớp học - Phải rồi, lại là đám học sinh quậy phá kia, chúng nó đâu hết rồi!?


*Bụp*


~TU BI CON TÌ NIU~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro