Ngoại truyện: Rùng rợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại các sao đang tập chung tại lớp học của mình. Không gian quen thuộc thường ngày giờ đây bỗng trở nên thật kỳ lạ. Xung quanh cảm giác như có ai đó đang theo dõi.
Trong căn phòng, chỉ có ánh sáng của đèn pin cầm tay chiếu qua chiếu lại. Đôi lúc đèn lại bất ngờ tắt vì hết pin khiến một số người giật mình hoảng sợ.
-Này, cùng chơi trò gì đi. - Một giọng nói trầm lắng phát ra từ cửa lớp khiến mọi người sởn gai ốc. Từng người chậm rãi quay đầu lại.
"Phù"
- Cậu đừng doạ bọn tôi như vậy chứ Giải. Tôi vẫn còn sợ khoảnh khắc tối qua đây. - Thiên Bình nói, sau khi hoàn hồn trở lại.
- Chuyện đã qua rồi, quên nó đi. Bây giờ là 1 giờ sáng, sao chúng ta... - Song Ngư từ một góc tường nói vọng ra khiến cả lũ một phen đau tim.
- Mấy người có thôi ngay cái trò hù người khác đi được không?
- Do trời tối nên không biết rõ ai đang nói thôi. Chúng tôi đâu có ý định doạ. - Song Ngư vừa đáp vừa quen tay liên tục bật tắt đèn pin.
- Hoàn cảnh thế này thích hợp để kể chuyện ma lắm đây. - Sư Tử lên tiếng.
- ...
- Vậy chúng ta tổ chức kể chuyện ma đi. - Thiên Yết có vẻ còn hơi run nhưng anh khá thích thú với hoạt động này.
- Mọi người đồng ý chứ? - Nhân Mã lên tiếng.
- Được!
Ma Kết liền đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi kéo hết rèm xuống. Cô trở lại vị trí ngồi của mình, để cây đèn ở giữa nơi mọi người ngồi. - Bắt đầu nào.
- Vậy thì... Nhân danh thủy thủ mặt trăng ... ủa lộn ... Nhân danh đứa xếp đầu trong danh sách, tui xin phép kể trước. - Bạch Dương hùng hổ đứng lên tuyên bố rồi hạ giọng xuống và bắt đầu kể.
"Câu chuyện được lưu truyền cách đây đã lâu. Vào một đêm trời nhiều mây, không trăng không sao, không một ánh đèn. Người con gái trong bộ váy trắng rách rưới, trên tay cầm con dao dính đầy máu đang lững thững bước đi giữa khu rừng yên ắng. Cô cứ đi mãi, đi mãi, rồi đứng yên tại căn nhà duy nhất còn sáng đèn, chiếc bóng dừng lại.
Người con gái gõ vào cánh cửa 3 lần. Âm thanh *Cộc...Cộc...Cộc...* cắt đứt sự tĩnh lặng bao trùm lên cảnh vật.
Đằng sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ khi được mở ra, xuất hiện một người thanh niên tầm tuổi còn khá trẻ. Dáng vẻ gấp gáp của anh cho thấy anh ta đang bận rộn với công việc. Nhìn thấy cô gái với gương mặt trắng bệch không sức sống, người chủ nhà chợt rùng mình. Nhưng rồi anh vội vã mang nước tiếp đón cô vào trong, còn mình thì gấp rút chạy vào phòng hoàn thành nốt công việc.
Cô gái ngồi ngoài phòng khách chẳng động đậy nửa giây. Đôi mắt cô mở to, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước ngay trước mặt. Một lúc lâu sau người chủ nhà xong việc, anh rời khỏi phòng và nhận ra cô gái đã biến mất, không một động tĩnh. Dấu vết cuối cùng cô để lại là một tờ giấy với dòng chữ màu đỏ:
"Cảm ơn vì đã chăm chút căn nhà của bố mẹ tôi"
"Rốt cuộc cô ta là ai." Người chủ nhà bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Ngày hôm sau, người thanh niên ra khỏi nhà. Anh vô tình bắt gặp một lão ăn xin đang ngồi nơi gốc cây đối diện nơi anh ở. Lão mặc quần áo rách rưới và lấm lem, trên cổ có hai vết thẹo dài như bị cào. Anh tiến lại gần và ngỏ lời hỏi thăm. Nhưng lão ta chỉ im lặng, sau đó cất giọng nói những điều bí ẩn:
"Căn nhà ba người sinh sống, thật hạnh phúc và ấm no biết nhường nào. Thi thể đứa con gái nằm trên nền máu. Tình trạng cái xác đẹp lắm, bụng bị rạch nát tới mức máu thịt lẫn lộn. Đầu móng tay của ngón trỏ và ngón giữa bên bàn tay phải dính máu, chẳng biết có nghĩa lý gì ." Nói rồi lão nở nụ cười man rợ. Giọng cười hả hê của lão, giống như đã đạt được mục đích của chính mình..."
Cơn gió thoảng qua làm rợn tóc gáy. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai hó hé nửa lời.
- ... Hay quá. - Sư Tử vỗ tay, cố gắng gượng cười.
- Vậy... chúng ta chuyển sang người kể tiếp theo. Có ai xung phong không? - Xử Nữ nhìn quanh, thấy nụ cười của các sao méo xệch đi vì sợ hãi.
- Để tôi. - Bảo Bình hào hứng giơ tay.
Không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh đến lạ.
"Ngày xưa câu chuyện được truyền tai nhau phổ biến ở làng quê tôi. Nằm ngay bên cánh đồng, có một ngôi nhà nhỏ được làm từ gỗ khá chắc chắn. Vào 3 giờ một đêm ngày hè, cậu con trai của gia đình sống trong căn nhà bất chợt mơ hồ tỉnh dậy ra ngoài. Bên cạnh tiếng chân của cậu, còn có tiếng chân của ai đó phát ra ngay gần cạnh..."
Bỗng dưng trong lớp học yên tĩnh phát ra tiếng bước chân làm cả đám rùng mình.
- Này, mấy người đừng tạo thêm hiệu ứng đấy! Trong lớp cũng chỉ có 12 chúng ta đang ngồi trên ghế... Ngoài chúng ta ra còn ai nữa đâu. Như này chưa đủ sợ hay gì - Nhân Mã liếc ngang liếc dọc.
- Bọn này có làm gì đâu! Như này mà còn đủ sức để tạo hiệu ứng nữa thì có gan cóc mới dám. - Song Tử lên tiếng.
- Chắc cái chai nào đấy rơi xuống thôi, kể tiếp đi. - Kim Ngưu cất giọng.
- Thôi được rồi. - Bảo Bình lấy lại bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện - Nhưng mà... Nãy tôi kể đến đoạn nào rồi ấy nhỉ?
Tiếng động vừa rồi làm Bảo Bình chập mạch.
- Tới đoạn tiếng bước chân. - Bạch Dương nhắc lại, hối cậu bạn vì cô cũng hóng quá rồi.
- Được rồi, tiếp này:
"Tiếng động ngày một lớn dần, điều đó khiến cậu bé sực tỉnh. Cậu bắt đầu lo lắng tìm đường trong đêm tối về căn phòng ngủ của mình. Vừa đi cậu vừa hoảng loạn mò mẫm xung quanh nhưng mãi chẳng nhận ra mình đang ở đâu. Tiếng bước chân "Lộc cộc" giờ đây ngay sát gần vị trí cậu đang đứng. Cậu sợ hãi bỏ đi. Càng nhanh chân chạy đến đâu, tiếng bước chân lại theo cậu đến đấy với âm thanh ngày một lớn. Cho đến khi cậu kiệt sức thì đột nhiên có một bàn tay nhăn nheo tóm cổ chân cậu rồi kéo tụt cậu xuống đất. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra cùng âm thanh..."
- Kẽo kẹt... - Thiên Bình rợn người chỉ vào cửa lớp mình vốn đang đóng lại từ từ mở ra giống hệt như câu chuyện Bảo Bình đang kể. Ngay sau đó là một bóng đen chậm rãi bước vào khiến cả đám sợ hãi chạy tán loạn. Mỗi đứa trốn một chỗ.
Cả đám cứ cắm đầu chạy, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để thoát ra khỏi lớp học là được. Khi trong lớp đã không còn một ai, cái bóng dần di chuyển lại gần vị trí trung tâm lớp học. Một bàn tay cầm lấy chiếc đèn pin đánh rơi dưới đất, bắt đầu bật lên soi sáng.
- Mấy bà còn đứng đấy làm gì, cả đám chạy tán loạn rồi. Giờ phải đi tìm từng đứa một à - Đó là chị Lẩu nhà ta cùng 3 bạn tác giả "thân thiện" (Đặc biệt là Lẩu Phờ ren lì) đang định đi tìm chúng nó để dọa chơi nhưng không ngờ cái lớp này lại chạy tám phương tứ hướng thế. Chẳng lẽ phải đi tìm?
- Chắc thế quá, vậy chia nhóm 2 người ra tìm nhá - Min, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này đứng chống hông bảo mọi người chọn cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro