Chương 1:Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Lý Vân Địch là một người bất hạnh trong cuộc sống.Cô sinh ra trong một gia đình không khá giả gì đã thế lại mồ côi mẹ. Thiếu vắng tình cảm của mẹ nhưng cô không cảm thấy tủi thân bởi vì bên cạnh cô còn có một người cha tốt , một người anh, một người chị. Người anh người chị ấy vẫn luôn giành hết những tình cảm thuơng yêu cho đứa em của mình.Để bù đắp lại sự thiếu thốn về tình mẹ cho đứa em bé nhỏ của mình cô vẫn còn đang độ tuổi vị thành niên nhưng tâm hồn của Tiểu Địch rất chín chắn. Cô từng nghĩ rằng " Mình có nên nghỉ học không nghỉ học để bớt đi nguồn chi phí trog gia đình". Nhưng đó cũng chỉ là những ý nghỉ vẩn vơ của độ tuổi mới lớn. Sau đó thì lại vụt tắt đi lúc nào không hay. Hôm nay cũng như bao ngày khác cô cũng đến trường. Bạn bè trog lớp luôn có một đám người hắt hủi, cô lập cô nhưng may mắn là Tiểu Địch có một người bạn luôn chia sẻ an ủi cô. Vì thế mà Tiểu địch có thể tự tin vào bản thân mình hơn. Khôngsợ bất cứ lời mỉa mai chế giễu nào cả.

Tiểu Địch có khuôn mặt thanh tú, rất ưa nhìn. Nhưng bởi ít cười nên nhìn vào cô luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Thế nhưng mỗi khi cô cười thì bao nhiêu đường nét thanh tú trên gương mặt lại hiện ra hết. Nụ cười của cô có thể làm đốn tim của bao chàng trai trong lớp.

Chắc nụ cưòi đó của cô là ảnh hưởng từ người mẹ quá cố của mình. Khi nhắc đến mẹ trên đôi mắt Vân Địch lại hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm . Một phần là do trước khi mẹ cô qua đời Địch vẫn chưa làm được điều gì khiến cho mẹ vui lòng cả. Vậy nên khi mẹ đã không còn ở bên cạnh cô nữa
Cô mới thấy hối hận. (Thực ra nếu nói là hối hận thì cũng hơi quá )

Sau buổi học cô trở về nhà với tinh thần mệt mỏi, rệu rã cả người. Nhưng khi được về với gia đình cô lại cảm thấy phấn trấn. Khi trở về nhà, dù đang mệt nhưng cô vẫn bắt tay ngay vào công việc nhà thường nhật của mình. Dù làm việc mệt nhọc là vậy nhưng cô vẫn thấy vui vì đã giúp được bố ,anh, chị mình. Anh chị Tiểu Địch trở về cũng là lúc cô đã làm xong xuôi mọi việc. Trên mặt cô hiện rõ những giọt mồ hôi đag lăn tăn nhỏ xuống từng giọt. Vừa nhìn thấy anh chị về cô chạy ngay ra cửa hớn hở chào"Anh chị đã về. "
Anh cô đáp lại ngọt ngào "Em gái anh giỏi ghê ta"
Chị cô cũng lên tiếng "Chà Tiểu Địch à, em làm xong mọi việc rồi cơ à.
Cô nhah nhảu đáp lại "Vâng chị ạ. Bây giờ anh chị vào tắm rửa nghỉ ngơi đợi ba về rồi mình ăn cơm."
Anh chị của cô đồng thanh đáp " Ok, em gái"
Trên mặt Tiểu Địch lại bất giác nở nụ cười mê người.

Ở một nơi khác ba cô đang làm trong một công trường đầy vẻ vất vả. Trong không gian ồn ào bởi những tiếng mô tơ, máy móc bỗng vang lên tiếng la mắng của ngưòi quản lý "Anh làm ăn như thế này mà được à. Kĩ thuật lỗi hết rồi ngày mai tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên đây. Anh ở lại làm lại đi rồi mới được về nhà." Tiếng xin lỗi đáp lại của ba tiểu Địch vang lên nghe thật não ruột " Xin lỗi tôi sẽ làm lại ngay bây giờ đây"
Nói xong rồi ông bắt tay ngay lại công việc để còn nhanh chóng trở về nhà.
Ở nhà cứ chốc chốc tiểu Địch lại ngó ra cổng xem bố về chưa. Trong lòng thì cứ nôn nóng, lo lắng , thấp thỏm rồi lại suy nghĩ 1 cách vẩn vơ" không biết bao giờ ba về nữa, liệu ba có bị làm sao không nữa"
Nhưng suy nghĩ đó đã bị vụt tắt ngay bởi tiếng gọi thân thuộc "tiểu Địch".
Cô reo lên "A ba về rồi". Vừa nói vừa chạy ngay ra cổng đón ba.
Ba cô ôm cô vào lòng rồi hai cha hai vào nhà. Căn nhà của bốn cha con chỉ vỏn vẻn có 5 gian nhưng lại vô cùng ấm áp. Thấy ba về anh chị cô cũng lặng lẽ rời bàn học để đứng dậy chào ba. Chị cô lên tiếng" Ba,ba vào tắm rửa đi rồi gia đình ta ăn cơm"
Ông nhìn con gái lớn của mình bằng ánh mắt âu yếm, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi tắm rửa.
Trong bữa cơm giản dị nhưng lại không ngớt những tiếng cười nói vui vẻ. Ăn xong ai làm việc người nấy tiểu Địch cùng hai anh chị của mình thì ngồi học còn ba cô thì ngồi xem bản tin thời sự buổi tối. Sau khi học xong ba anh em lại ngồi quây quần bên phòng khách với ba của mình Vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi. Đêm đã khuya cũng là lúc gia đình cô tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau Vân Nga( bạn thân của cô) đến rủ cô đi học. Hai người vừa đi vừa trò truyện rôm rả. Đã lâu lắm rồi chắc là từ lúc mẹ cô mất đến nay cô mới được vui vẻ tươi cười như vậy . Vừa tới trường độ khoảng năm phút thì tiếng trống vào lớp tùng tùng vang lên. Vào đến lớp thầy giáo chủ nhiệm với nét mặt oai nghiêm cũng theo sau bước vào. Đi theo thầy là một bạn học sinh mới đang đứng trước cửa lớp.

Thầy rõng rạc hô to "Cả lớp trật tự lại. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Phi Thiên em vào lớp đi ".

Bước vào lớp lúc này là một bạn học sinh nam có gương mặt tuấn tú đôi mắt trong vắt, to tròn đôi môi đỏ mọng, hình trái tim. Bạn học sinh mới này vừa bước vào, lớp đã ồ lên một tiếng thật lớn vì vẻ ngoài tuấn tú của cậu.

Nhưng ngược lại với các bạn Vân Địch cô chỉ ngước lên nhìn 1 cái rồi lại chăm chăm nhìn vào cuốn tập của mình mà xem lại bài.

" Phi Thiên em giói thiệu bản thân với các bạn đi " Tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang làm cả lớp thôi phát ra những âm thanh khen ngợi cho Phi Thiên.

"Chào các bạn mình là Phi Thiên mới chuyển tới đây rất mong được các bạn giúp đỡ " nói xog tiếng vỗ tay không ngớt tiểu Địch cũng dừng mà vỗ tay theo.

"Phi Thiên em muốn ngồi chỗ nào để thầy sắp chỗ" thầy chủ nhiệm lên tiếng.

"Tùy thầy thôi ạ "

" Vậy thì em xuống chỗ của Vân Địch ngồi đi " Trong lớp cũng chỉ còn chỗ đó là trống nên thầy chủ nhiệm mới sắp xếp cho Phi Thiên ngồi đó.

"Nào các en ổn định lại chỗ ngồi rồi lấy sách ra chúng ta học bài mới" .
Lúc thầy chủ nhiệm đang nói thì Phi Thiên đi đến chỗ ngồi của mình.

Ở trường cũ trước đây Thiên nổi tiếng là 1 một người lạnh lùng không thích tiếp xúc với con gái. Vậy nên khi được xếp ngồi với tiểu Địch hắn chả vui chút nào cả. Suốt cả buổi học hôm ấy hai người ngồi bên nhau chả nói chả rằng gì cả. Chỉ lặng lẽ ngồi chăm chú nghe giảng như hai tảng băng ngồi với nhau vậy đó.

Nói không ngoa thì anh chàng Phi Thiên này chính là một hot boy đại thần của trường trung học phổ thông quốc tế Dream này. Vì thế được ngồi với một nam thần như vậy chắc chắn trong lòng Địch không thể không hồi hộp được dù bề ngoài không tỏ ra.

Mấy đứa con gái trong lớp vốn đã không ưa gì tiểu Địch nay cô lại còn ngồi với nam thần của trường như vậy quả thật không xứng.
Tình cảnh như thế thật không thoải mái vậy nên hôm nay tiểu Địch quyết định mở lời
" Này, cậu có thể chuyển chỗ ngồi được không?"
Phi Thiên chỉ quay sang nhìn rồi lại làm như chả nghe thấy chuyện gì.

Ánh mắt ghen tị của mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu nhìn khinh ghét tiểu Địch. Họ cho rằng 1 người như nam thần mà có thể nói chuyện với đồ nhà quê như Lý Vân Địch sao.

Quả đúng là như vậy!

Đối với Phi Thiên mà nói anh không bao giờ muốn tiếp xúc với con gái. Vậy mà từ khi nhìn thấy Tiểu Địch hắn lại thấy cô gái này có một sức hút nào đó mà chính anh cũng không thể nào giải thích nổi.

Nói không ngoa thì đây có thể là " thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên ".
Quay lại hiện tại, lúc này Vân Địch đang ngạc nhiên với ánh mắt đang nhìn mình của Phi Thiên. Cô lúng túng ko biết làm gì cả.  Chợt nhìn vào ánh mắt của Thiên mới chợt thốt lên " À.. không... không có gì đâu."
Nhìn ra xung quanh cô không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào họ. Cô thấy thật xấu hổ, mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Trên đôi môi đỏ mọng của Phi Thiên khẽ nhếch lên.

Những tiết học trog buổi học hôm đó Vân Địch chỉ muốn trôi qua mau thật mau. Cô không thể chịu đựng được những ánh mắt xung quanh và còn cả trái tim bé nhỏ của mình đag đập loạn nhịp lên nữa.

Trở về nhà Vân Địch không sao tập trung được vào công việc của mình. Mà chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra ở trường ngày hôm nay.

Tại nhà Phi Thiên.

Nhà họ Phi là một trong những dòng họ có tiếng. Nhà họ Phi nổi tiếng bởi tài kinh doanh bất động sản, đang sở hữu 1 chuỗi các chi nhánh công ti thuộc tập đoàn mang tên P&T của nhà họ Phi.
Trở về nhà sau buổi học Phi Thiên lại cảm thấy cô đơn trống trải trong căn biệt thự triệu đô. Cái cảm giác này đã quá quen thuộc với anh. Bố mẹ anh đã  tập trung quá nhiều thời gian cho việc kinh doanh mà quên mất đức con trai duy nhất của mình.

Chắc cũng bởi thế mà Phi Thiên nổi tiếng là một tảng băng không tình yêu. ( Thiếu vắng tình cảm của bố mẹ mà. Không lạnh lùng không được.)
 

Các men đọc rồi ủng hộ Wany or comment cx ha!♡♡★★
Hihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro