Ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ưỡn mình vươn vai. Yaa hú !!

'' Mình thoát rồi!! HAHAHA, thực sự thoát khỏi cái nơi ong ve bọ nhặng đấy rồi." Y/n mặt mày nở rộ, đôi mắt vì sung sướng mà cong tựa trăng khuyết.

Sau khi cống nạp năng lượng, cây tử đằng tạo dáng thành con đường. Không biết là đâu nhưng trước hết cứ bước ra khỏi đây đã.

Y/n lòng vui sướng nghĩ về việc mình sắp gặp được những nhân vật trong BnHA thì vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là về Izuku.

Trong thoáng chốc, cái cây đã mở đường dựa theo khát khao về nơi muốn tới của y/n, hiện ra đầu bên kia ánh sáng chói lóa chiếu về.

Y/n bước ra ngoài, không gian thay đổi, khu vườn hoa xinh đẹp cùng mùi cỏ và đất, cảm nhận nhẹ nhàng từng chút đẹp đẽ vây quanh, ngắm nhìn toàn bộ cảnh Y/n nhận ra ngay đây là khu công viên gần nhà Izuku.

Lúc này mặt trời thì ló dạng, cái hồng đỏ hỏn nhú lên đánh bay sắc ảm đạm của bầu trời.

Những tiếng kêu muôn loài báo hiệu bình minh tới.

Muôn màu sắc vẻ của sinh vật vươn dậy sau cơn mê dài đêm qua, chuẩn bị cho sự vội vàng của ngày mới.

Kusa hay chính lúc này y/n, cảm thấy cơ thể thoải mái đến kì lạ. Nhưng người y/n mẫn cảm biết trên người vẫn còn văng đầy máu là máu của Kuuro. Trong phút chốc, sự thoải mái đến tựa như chỉ là cảm giác.

Y/n mệt mỏi thở dài, cởi bộ áo ngoài rồi lấy chiếc khăn tắm rộng bản để quấn quanh người, cô chỉ có vỏn vẹn hai bộ nên phải giữ gìn. Có vẻ dáng người nhỏ nhắn khá tiện khi cô chẳng gặp vấn đề gì lớn tới việc lấy khăn làm áo cả.

Nếu thắc mắc hỏi thì y/n cũng thấy hoài nghi IQ chỉ số của bồ . Mùi máu bắn văng khắp người y/n, vô tư để bộ dáng trông như villian loanh quanh được tặng vé vô đồn thì sao.

Y/n nhét tất cả vào chiếc túi vải rồi kiếm khu nhà tắm công cộng.

Tinh thần hăng hái hơn, y/n chạy như bay lùng sục khắp khu ngõ, không mất quá lâu để thấy được biển hiệu nhà tắm hơi công cộng.

----- thời gian tắm táp-----

Y/n mặt mày sảng khoái bước ra, hân hoan mà xoay vài vòng, xuất hai ba đường quyền thoải mái.

'' PHỤC HỒI! NYAHAHAHAH" Y/n cười lớn.

Vui đủ rồi giờ chuyển mood nghiêm túc, y/n xem xét nên đi đâu kiếm cục hành chính làm thẻ căn cước công dân. Nhưng không sổ hộ khẩu thì lại rất rắc rối! Ở nhờ nơi ở của villian thì hơi có chút phiền phức, đã thế còn chạy vặt...

'' Làm chui !! Đúng rồi, cơ mà mình không có mối quen, kiếm người thì hơi... ". y/n vò đầu mà nghĩ.

Đi dọc con đường, y/n thấy được con hẻm nhỏ khá vắng, đợi đến tối không biết sẽ hay không tìm thấy đáp án mình cần. Fu~ Y/n vui sướng.

Ọt một tiếng, sáng giờ chạy mệt rồi y/n chưa bỏ miếng nào vô bụng, dù cho có ăn dược quả thì cũng chỉ là tạm thời, thanh lọc tạp chất thì khỏi lo lắng vì cô cũng đạt được trình độ đủ để đẩy chúng khỏi cơ thể.

Liếc tới liếc lui. Y/n thấy một tiệm mì Ramen ... Uwa. Lâu rồi chưa được ăn, thèm quá đi mất. Cái mùi ngọt đậm vị từ nước dùng, tiếng húp soàn soạt phát ra từ đây khiến bụng y/n cồn cào.

'' Nhưng chỉ còn tưng đây tiền, phải kiếm việc thôi, không tiền không tiên ". Y/n bước vào, older ngay một bát ramen thơm nhức nách.

Sợi mì đầy đặn và dài bất tận, thấm từng vị ngon ngọt của nước dùng khiến y/n không ngừng sồn soạt.

Ăn kèm với trứng, thịt, chả cá, thêm miếng rong biển. Kuuh ~. Một sự kết hợp hoàn hảo và tươi mới. Húp thêm nước dùng. Vị ngọt từ xương của bò và các gia vị ngào ngạt, có chút mạnh mẹ từ vị xì dầu đậu phộng đang khuấy đảo từ miệng trọn vị đến dạ dày.

Cảm ơn rất nhiều về bữa ăn!!

Chỉ trong chốc lát y/n xử đẹp bát mì. Đến lúc đưa tiền cho cô bán mì, cô khen y/n.

" Bé mà đã tự thân một mình lo toan rồi sao, cháu ngoan quá. Trông cháu ăn ngon mới lại có phần giảm giá cho khách nhỏ tuổi nên cô lấy rẻ đó, lần sau nhớ ghé lại quán cô nữa nhé ! "

Y/n vui sướng đáp lại, mặt mày rạng ngời.

Mang theo tâm tình ấy, y/n nhanh chóng xem có ai tuyển phục nhân viên hay không. Thấy được một quán thì họ không chấp nhận y/n do tuổi còn nhỏ và họ cấm trẻ dưới vị thành niên.

Dù có cầu xin, giả trân xíu nước mắt tăng thêm sự đáng thương đến vầy cũng không hiệu quả.

Tìm xin chỗ này chỗ kia vậy mà nhanh quá đã trưa, cái bụng lại vang dội tiếng thúc dục. Mùi hương ngọt ngào đâu đây câu lấy ánh mắt y/n.

Y/n thấy có một tiệm làm bánh, xin vô cũng bị từ chối, đều vì do thân hình và tuổi tác. y/n đành chơi bài ẩn.

'' Onee - chan ~ nhận em đi được không, em không cha không mẹ , nên em phải lo cái ăn cái mặc, tự mình dũng cảm xuống phố kiếm ăn qua ngày, chị yên tâm em khỏe lắm, trông nhỏ con vậy thôi chứ em mạnh lắm luôn. Em năm nay 14 tuổi. Nha chị ơi ".

Y/n làm đủ mọi cách cầu xin chị gái trước mặt. Mắt long lanh ngấn lệ, bộc lộ hết vẻ nũng nịu đối với người trước mặt.

Chị gái định từ chối, nhưng nghe được truyện y/n thì không khỏi do dự. Đã vậy trưa hè nắng nóng, cô bé hẳn đã rất cực khổ .

Nắm lấy phần do dự này, y/n tiến đến gần chậu cây cao hơn cô cái đầu, một bê nhẹ nhàng khiến chị gái thán phục và chị gái nhanh chóng đồng ý.

'' Chị tên là Osakae Yue, chủ quán cà phê chủ nhân, chị đồng ý với điều kiện cho em làm ở đây ." Yue lịch sự giới thiệu và đối xử với y/n vô cùng nhẹ nhàng.

" Vậy em đã có chỗ ngủ chưa?" Yue lo lắng hỏi.

Y/n nhiệt tình lắc đầu " Em thường sẽ ngủ tạm ở trên cây hoặc khu công viên ạ ". Thực ra em chỉ sạo ke thôi, mới đến đây có một ngày.

" Vậy về phần tắm rửa, ăn uống thì sao " Yue có chút hồng đôi mắt hỏi.

Y/n trả lời với nụ cười như cuộc đời vẫn tươi " Dạ em tắm nhờ mấy khu nhà vệ sinh và giặt giũ cũng ở đó luôn ạ. Ăn uống thì em vì tuổi còn nhỏ nên được nhiều người tốt mua em đồ ăn lắm ".

Yue nghe câu trả lời xong liền xòa tới ôm lấy y/n vuốt ve, vỗ về.   Y/n bị kẹp chặt bởi hai quả bưởi có chút khó chịu nhưng không hiểu sao y/n nước mắt bật chế độ không ngừng tuôn. Y/n không thể khống chế, cái này là cảm xúc của Kusa.

Kìm lại đi nào tôi ơi. Cố lên y/n, mày làm được mà. Ấy thế....

Mỗi câu lo lắng, an ủi của Yue lại càng khiến y/n vỡ òa.

Kết quả cuối cùng, y/n được nhận công việc là  nhập lượng bột bánh và kiểm tra số lượng nguyên vật liệu. Nếu có thời gian rảnh rỗi hơn có thể phụ việc lau dọn bàn ghế của quán.

Trong thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi, chị Yue đã tâm sự với y/n, không chỉ vậy còn cực kì hậu thuẫn che chở việc y/n không nơi chốn đột ngột xuất hiện.

Suốt trong khoảng thời gian nghỉ trưa, chị căn dặn rằng không được nói cho ai khác biết về việc y/n là kẻ không thân phận.

Đến chiều 2 giờ. Có một anh trai khuân mặt đáng sợ bước vào.

" Yue - san, em đến rồi ạ " Anh trai bước vào LƯỜM thấy y/n.

Đúng vậy, là LƯỜM thấy, cái khuân mặt tuấn dã treo đôi mắt của một con dã thú, trời là công bằng lắm khi cho anh ta cái mặt đẹp mà ánh mắt phá hỏng hết luôn.

Đúng là đời, là trời. Đếch cho không ai.

Y/n nở nụ cười công nghiệp chào đón " Chào mừng quý khách đã đến thăm Quán Cà Phê Chủ Nhân ạ" , y/n đang cảm thấy tự hào với lần chào khách này.

1s
2s
3s...

Mắt anh nhìn mắt em, hai mắt ta chạm nhau ~

Nói gì dùm cái đi chứ ông nội, mồm tôi sắp đơ luôn rồi - nội tâm y/n gào thét .

Gọi chị Yue cho chắc.

'' CHỊ ƠI ! YUENEE - CHAN ". Y/n nén đan điền gọi Yue.

Bận bịu trong bếp Yue tọt nhanh , thấy y/n hướng chỉ tay vào Mitsuhashi đang đứng ngớ ngẩn giữa quán. Từ ngốc nghếch chạy vội ra, Yue quay ngoắt ôm bụng cười lớn.

Tiếng cười vang đánh tỉnh Mitsuhashi.

'' Em gái chị chưa thành niên đâu, cấm suy nghĩ mấy thứ đồi trụy, loli các thứ ". Yue cúi xuống ôm y/n, liếc lấy anh chàng buông lời đe dọa.

Y/n bên cạnh vui sướng, suy tâm nên hóa trẻ nhỏ mà làm động tác rúc lấy cổ Yue dụi dụi cười. Yue ăn quả 200% Moe của y/n mà hạnh phúc.

Mitsuhashi bị Yue ghẹo thì bừng mặt đỏ, cãi lại.

"Không phải đâu, tại.. tại bất ngờ thôi." Mitsuhashi lắp bắp, mặt xí hổ . '' Tại đây là lần lần đầu có đứa nhóc không sợ sợ em nên mới .." Giọng  bé dần .

Yue tránh tai y/n cười lớn về phía Mitsuhashi " Cậu là thiếu nữ e thẹn từ chuyện bước ra sao, hhahaaa, ai cứu cái bụng chị với, sắp vỡ rồi, HAHAHHA ".

Y/n mặt nghiêm túc, đùa lại.

" Anh mau làm mặt trai tráng đi không chị ấy vỡ thật giờ ". Yue một bên nghe thấy lại lăn ra cười bò, nhớ lại cái gương mặt thộn đần nhìn y/n mới nãy giờ thu lại nghiêm túc, Yue nghĩ vu vơ càng cười hăng hái.

Hết hơi cười, Yue giới thiệu hai người với nhau.

" Kusa, đây là nhân viên bên chị Mitsuhashi Rento, năng lực là của cậu ấy là thắp sáng, cậu ấy là người duy nhất trong tiệm có năng lực . Mitsuhashi gặp Kusa, em gái họ hàng xa của chị con bé chuyển lên đây để học lên Yuuei ,tuy không có quirk nhưng em ấy cực kì mạnh ".

Mitsuhashi ngớ ngác " Yuu..uuu...EIIIIIIIIIIIIII, cái trường công lập, lò luyện ra những anh hùng khủng đó á, nhưng không có quirk có hơi khó khăn, dù vậy cố gắng sẽ được thôi ".

Y/n cười tươi " VÂNG!! Mong anh giúp đỡ trong khoảng thời gian này".

" Ừm, mong em giúp đỡ ".Mitsuhashi cười.

Sau Mitsuhashi, là một cặp đôi.

Ô hự. Cơm tró.

Chị gái tên Anna, chị ấy là con lai. Cực xinh , mà bị hốt rồi. Còn anh trai người yêu chị Anna tên Kihito, dáng vẻ bình thường, ngoại hình bình thường, giỏi chiều chuộng bạn gái và cực kì thật thà.

Cảm giác cứ như chị Anna có năng lực khiến ổng phun ra hết sự thật nô giấu giếm.

Công việc mau chóng đến, mọi người ai nấy đều bận rộn. Y/n vì mới đến nên theo chân Mitsuhashi học việc kiểm kê, đếm số lượng và đến tối sẽ có lượng nguyên vật liệu gửi tới, lúc đó sẽ cho y/n làm thử luôn. Y/n được dặn kĩ là phải theo sau Mitsuhashi.

Và chúng ta có cảnh, sau lưng Mitsuhashi suốt chiều đều có một cái theo đuôi trẻ nhỏ.

Không khí mới mẻ đáng yêu này khiến năng suất công việc cũng tăng lên đáng kể .

Đến thời điểm đóng cửa ai cũng đều có chút mệt mỏi, do hôm nay có may mắn gì hay sao quán bận rộn đến lạ thường, thường thì sẽ không có quá đông khách lúc quá muộn tại thời điểm này cả.

Yue liếc nhìn y/n, cô hăng hái theo ve vẩy lắng nghe học tập từ Mitsuhashi, cái bầu không khí gì thế này, cứ như cha con ấy.

AHHH ! Yue tựa như thấy gì đó, mắt .. mắt của Mitsuhashi - kunnnnn.

" Chị ra cũng để ý thấy sao " Anna đứng từ sau lù lù xuất hiện dọa Yue xém chút tắt nhịp tim. Kihito cũng đứng cạnh bên Anna sau khi đã thu dọn xong mọi thứ trong bếp, hóng " Sau vụ này chắc Rento hẳn là có nhiều fan lắm, nhìn cái kiểu ân cần , mặt đẹp trai, mắt dịu dàng thì đứa nào mà chả ...".

Anna liếc xéo Kihito. Ngay lập tức anh ta liền bụp miệng " Xin lỗi, chút nữa là anh văng bậy rồi".

Yue đứng cạnh mà lòng chết lặng.

Mitsuhashi sau cả chiều hôm nay khá vất vả.

Vừa phải chỉ dạy y/n , vừa chạy việc bếp, cũng may y/n còn linh hoạt tới giúp anh. Không quả này thực sự là chết mệt. Y/n thấy anh thở dài, cô nhảy lên ôm choàng lấy cổ, vỗ vỗ đầu tiện thể truyền cho anh chút dòng chảy coi như quà cảm ơn.

Y/n giọng đáng yêu " Mệt ơi bay đi, mệt ơi mệt à bay nhé " rồi ngây ngô cười như đứa trẻ.

Mitsuhashi thấy người như có gì đó mạnh mẽ kéo dậy, tinh thần khỏe hẳn ra.

" Em là thiên thần đúng không ? Mệt mỏi đều không còn nữa " Mitsuhashi mắt sáng quang nhìn về phía y/n " Cảm ơn em".

Y/n xoa xoa đầu Mitsuhashi " Don't mind, don't mind " giọng ngọt nhỏ .

Những vị khách còn ở trong quán ai cũng đều hoa nở đầy trời, nụ cười thỏa mãn tựa như có gì đó vuốt ve an ủi tâm hồn họ .

Có vài chị gái vẻ mặt thích thú, hú hét với cái máy điện thoại cầm trên tay.

Y/n liền biết, cơ mà không phải chuyện của cô . Càng nhiều người chú ý tới quán hơn, quán lại càng đông khách. Miễn không phải chụp chiếu vớ vẩn đều ổn.

" Y/nnnn!!!" Chị Yue từ xa chạy xô tới, kéo lấy ôm y/n vào lòng.

Giọng chị thiết tha " CHỊ CŨNG MUỐN ~" bà chị còn bày đặt làm nũng với y/n, hai mắt nháy liên tục . Y/n cũng đành chịu thua, vận dòng chảy chuyển vào Yue  " Mệt à bay nào " miệng nhẩm thần chú.

Yue cả người đang khô héo liền bật dậy căng tràn. Yue woa thành tiếng.

" Em là duyên, là cục vàng , là thiên thần ahh, chị cảm ơn, chị hết mệt luôn tựa như làm được thêm 10h nữa cũng không là vấn đề ". Yue bị bà chị dụi mặt , ăn đậu hũ má.

Cặp đôi AnKi cũng khá hứng thú chạy tới. Anna bế hẳn y/n lên, Kihito nhanh tay đỡ lấy cho Anna, tay kia vòng ôm lấy eo cô . Nhìn giờ ba người cứ như một gia đình bé nhỏ ấm ấp vậy.

Y/n một lần nữa vận dòng chảy . Cô cảm tưởng cô cứ như mấy vị giáo sĩ đang ban lời chúc trong mấy bộ truyện tranh vậy.

" Nào mệt ơi bay nào ". Anna và Kihito cả người sảng khoái. Cong mắt lên cười, Kihito thẳng thắn mà nói " Em cứ như mấy giáo sĩ trong truyện tranh, mấy kẻ hay ban phúc ấy ".

Y/n nhìn Kihito.

4 mắt chạm nhau mà tương thông trong suy nghĩ. AH! Chính hữu.

" Giới thiệu em mấy bộ em đọc với" y/n khí sắc bừng bừng. Kihito không biết từ đâu móc ra một quyển truyện " Bộ The trash of count's family anh thấy cũng hay lắm".

Y/n vui sướng nhận lấy.

Bầu không khí vui vẻ tựa như gia đình khiến khách trong quán tâm tình vui vẻ thoải mái . Họ còn không muốn phá vỡ để bắt chuyện mà chỉ vui cùng.

Sau khi hết khách cũng đã gần 11h .

Y/n giúp sức dọn dẹp, lúc này là thời điểm cô bộc lộ khả năng về tốc độ , sức mạnh , khiến cho mọi người bất ngờ. Không chỉ vậy khi kho hàng gửi tới, thường thì nhập kho số liệu đã mất hơn tiếng và sáng sớm đến quán từ 5h thì cũng mất thêm 2 tiếng nữa để cắt đồ và bắt tay vào làm bánh, chuẩn bị cốc chén và các thứ khác nữa.

Nhưng y/n lại làm việc hiệu suất cao. Túi bột các loại chỉ cần một lượt bốc vác, y/n vừa xếp vừa đếm số lượng mỗi túi rồi nhanh chóng ghi vào note, các nguyên liệu khác cũng nhanh chóng được đưa vào.

Chỉ duy nhất y/n mà việc bốc vác không còn mất nhiều thời gian như trước, các vật phẩm nặng nề, chất đống đều được  y/n mang đi và cất, còn các nguyên vật liệu nhỏ thì y/n mang vác chúng tới và đặt tại phòng bếp để các anh chị giúp đỡ tháo dỡ và cất chứa.

Xong việc, y/n tiến tới đưa cho Yue note của mình.

" Em xong rồi, công việc còn lại nhờ cả vào chị đấy". Y/n cười vui tươi mà trong khi cả 4 con người vừa làm vừa ngơ ngác.

Đến khi họ tỉnh ngộ thì cả lũ đều bu vào hỏi.

" Em đây là gì vậy, không phải không có quirk sao, chị biết em mạnh nhưng như thế này thì quá ghê gớm rồi ". Yue hét lên .

" Em mạnh cỡ nào vậy ? Đó là lí do vì sao em muốn vào Yuuei sao " Matsuhashi mắt sáng rạng hâm mộ.

Cặp đôi Anki cũng hứng thú " Em ăn gì, có tập luyện gì đặc biệt không ?"họ không ngừng hỏi.

Y/n thân hình nhỏ bé đè ép bởi bốn con người to lớn. Cô khó lắm cũng không ngăn được cười lớn. " Thật kì lạ quá đấy ", cô nói.

" Em đã tưởng mọi người sẽ ghê tởm em chứ ".

Yue hô lớn " Không hề! Tuyệt đối không, em nhìn sang Matsuhashi mà xem, mắt cậu ta sắp dán chặt lên em rồi " Yue ôm lấy y/n " Chị không biết em đã từng trải qua điều gì mà lại có những suy nghĩ như thế trong độ tuổi nhỏ như này nhưng tin chị đi, sức mạnh của em rất tuyệt ".

Ba người kia cũng xúm lại gật đầu đồng ý với lời Yue nói.

Y/n vui vẻ.

Hí hửng cười xà vào lòng Yue ôm lấy, túm chặt như một đứa trẻ.Ba người thấy thế cũng xúm lại ôm, cảnh tượng thật ấm áp ,trong lòng y/n thì cười mãn nguyện " Nhiệm vụ hoàn thành ".














































 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro