1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể diễn làm sao trước một sân khấu nôn nóng khi trái tim mình không ngừng đập một nhịp điệu điên đảo trong lòng? Có thể hát làm sao khi mỗi nốt nhạc đâm thẳng vào tâm trí mình, gợi lên ký ức của những bàn tay chai sạn, cất lên những âm thanh khiến người say sưa? Có thể cất những câu ca trữ tình làm sao, khi tâm trí mình chỉ có thể lo lắng, bồn chồn chờ đợi một người mà thôi?

Khi rạp cuối cùng cũng đóng màn, tắt đi những ánh đèn oi bức để thông báo cho khán giả nghỉ giải lao giữa xuất diễn, Linh Phụng nôn nóng quyết định là mình không chờ đợi thêm được một giây.

Hồi còn là một thiếu niên thuở chưa được mười tám, Linh Phụng đã hay trốn đi trong những buổi tập diễn lâu dài, hé cánh cửa đằng sau cánh gà của sân khấu ra để hóng những làn gió mát của màn đêm, lướt qua lướt lại vô tư trên không.

Ngày hôm nay, Phụng thoát qua chiếc cửa sau cánh gà không phải để hóng gió, mà vì một lý do khác hoàn toàn.

Đen bạc, đỏ tình. Tâm trí của Phụng lập đi lập lại những lời nói của cô tra vé số trong suốt đường đi từ cửa sau của rạp ra tới cổng trước.

Bước chân nôn nóng của cậu bỗng dưng dừng ngang. Thân thể Phụng cứ như đứng hình, tay chân lạnh buốt như thể đóng băng. Ánh mắt cậu mở to ra, miệng hả trong một tiếng thét kinh hoàng không nên thanh.

Một bóng dáng quen thuộc, một đầu tóc đen mun đứng im cứ như bức tượng, mắt nhìn thờ ơ, lạc lẫm về phía trước.

"Anh Dũng!" Phụng hô lên, một nụ cười rực rỡ bỗng nở trên môi.

Nhưng lại ngay lúc đó, Phụng mới để ý một bóng dáng mập mờ thứ hai đang đứng sau Dũng trên bục thang, tay cầm một món đồ gì đó nhạy bén lung linh dưới bóng mặt trăng.

Cuối cùng thì ánh nhìn cậu mới bắt gặp những giọt máu đỏ thắm chảy ròng từ bề vai của Dũng xuống mặt đất bê tông đã lâu phai màu.

Nụ cười liền rời khỏi biểu cảm của Phụng trong một chớp mắt. Cứ như ai đã báu chặt trái tim của mình bằng những bộ móng đâm chết người, cậu bỗng giật nẩy lên, hơi thở trở nên hổn hển và hao gầy.

Vừa ngất đầu lên thấy Linh Phụng, kẻ hung thủ đằng sau lưng Dũng liền rút con dao ra khỏi lưng anh một cách dứt khoát, không dung tha, khiến anh thét lên một phát trong sự dày vò đau đớn và gục ngã xuống mặt đất. Bóng dáng mập mờ tẩm máu ấy liền quay lưng đi và hoảng hốt chạy thoát, ẩn mình trong những con phố ngoằn ngoèo của Sài Gòn về đêm.

Tiếng chân hối hả, đầy lo lắng của Linh Phụng và tiếng chảy rổn rển của dòng máu của Dũng bỗng trở thành hai âm thanh duy nhất vang ra trong màn đêm. Linh Phụng nhanh nhẹn quỳ xuống kế Dũng, trang phục lộng lẫy lẫn lộn vào vũng thắm đỏ. Cậu đặt hai bàn tay lên vết thương của Dũng, nhấn mạnh vào để ngăn chặn vết thương tiếp tục trôi chảy, thậm chí còn xé miếng vải ra từ tà y phục của mình dể băng chặm vào khu vực tẩm máu.

"Anh Dũng - anh-" Phụng lẳm bẳm hổn hển, đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt hoảng hốt, "sao mà để ra nông nổi này vậy trời?"

Trên môi Dũng nở một nụ cười u buồn. Anh cất lên tiếng nói ốm yếu, khàn khàn.

"Ra đây để tạo... một cơ hội mới cho mình thôi." Anh gật đầu mình về hướng chiếc đàn nguyệt mòn từ bao năm bụi bám nắm liệt trên bục cầu thang - nơi nó đã bị Dũng làm rơi. Một cảm giác nhẹ nhõm bay thoáng qua người của Linh Phụng khi nhận ra là Dũng đã không từ chối lời mời nhập đoàn của cậu, nhưng những lời nói tiếp theo của Dũng khiến cái nhẹ nhõm ấy lập tức được thay thể bởi lo âu. "Nhưng... tính ra người ta nói cũng không sai. Oan có đầu. Nợ có chủ. Ai cũng phải trả thôi ha?"

Linh Phụng lấy một tay lúng túng lau giọt máu từ gò má của Dũng. Cậu lắp bắp, vừa nói vừa nín khóc: "Nó vẫn chưa có quá trễ đâu, anh Dũng - anh vẫn có- có thể.. anh cứ ráng lên xíu đi, tôi-"

Dũng bỗng bật ho, khiến thêm một dòng máu trào ra từ họng anh, lên tới đôi môi tái của anh. Anh nhăn mặt khi cử động ấy đã lỡ khiến vết thương dày vò thêm.

"Tới thời của... của tôi rồi." Dũng khẽ nói.

Trái tim của Phụng siết chặt đau đớn. "Ông biết nói vậy xui lắm không?"

Dũng chỉ thảnh thơi mỉm cười xót xa. "Tôi vốn không có tính dị đoan."


Dùng ít sức lực mà mình còn lại, Dũng vươn tay ra để nắm lấy bàn tay đẫm máu của Linh Phụng, bám vào mãnh liệt trong sợ hãi là chỉ vài ít phút nữa thôi, mình sẽ không bao giờ được gặp lại đôi bàn tay này một lần nữa.

"Cảm ơn cậu đã... đã giúp tôi lập nên một cuộc sống mới." Đôi mắt của Dũng nhắm nhẹ nhàng, giọng hổn hển đầy cảm xúc. "Giá như kiếp sau... chúng ta có thể gặp lại nhau..."

Thế giới của Dũng được phủ lấp bởi một màn bóng tối mù mịt. 

---

note từ tác giả: mong chap này ko quá sến súa cho khẩu vị mng hihi. tại trong phim cái cảnh này nó làm mình xúc động thiệt nên mình chỉ muốn truyền cái cảm xúc này trong lời chữ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro