Số Phận của cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn kể cho các  bạn nghe về cuộc đời của một cô gái , biết rằng mỗi người một số phận nhưng bản thân người con gái này cảm thấy mình tổn thương nhiều quá , muốn được bạn đọc chia sẻ vì Cô ấy rất Cô Đơn . Từ nhỏ không nhớ bao nhiêu tuổi biết rằng cô ấy chưa đủ tuổi đi học cô bị bỏng bàn chân do dẫm than ruộng. đó là nổi đau thể xác đầu tiên của tuổi thơ trong ký ức của tôi. Tôi nhớ hôm đó tôi không biết mình đi đâu với ai nhưng lúc trên đường đi bộ về tôi bị chó nhà người ta rượt tôi vội chạy nhưng lại bị vấp ngã và chó vồ tới táp vào bắp chân gần cổ chân một cái . Giờ tôi lớn vẫn thấy còn cái sẹo khá to.Chuyện đó cũng là ký ức khủng hoảng của tuổi thơ tôi .Có lần tôi không hiểu không nhớ vì sao ba mẹ cải nhau , mẹ tôi để tôi trên chiếc ghe nhưng tôi lúc đó rất hoảng sợ vì người lớn to tiếng với nhau và mẹ định chống ghe về ngoại nhưng bị ba dằn co với mẹ trên ghe làm tôi bị ngã xuống sông,tay chân cũng đạp vơ vào zữ lắm mặc dù chưa biết lội ,sau đó tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.Đó là ám ảnh tiếp theo của tuổi thơ tôi. Tôi nhớ mang máng là cũng từ lúc đó tôi ở với ngoại , còn mẹ bươn chải mua bán gạo thịt , cá.. để có tiền lo cho 2chị em tôi. Vậy là từ lúc tôi biết biết theo lứa tuổi của tôi thì tôi bắt đầu về ở với ngoại trong khi tôi chưa cảm nhận được chưa biết được tình thương của ba là như thế nào. Không nhớ mẹ mua bán gạo thịt được bao lâu thì mẹ chuyển sang việc trầm lá lợp nhà . Không biết được bao lâu thì mẹ lại đổi nghề mua bán lại. Lần này mẹ đi bán rất xa , nhà gia đình tôi ở Đồng Tháp mà mẹ cùng cậu dì đi bán tận Cà Mau miệt thứ.Sau này lớn lên tôi mới biết cà mau là ở đâu.. chứ lúc đó chưa biết đâu cả mà chỉ biết mẹ đi rất lâu mới về với con ,khi về chưa được mấy ngày thì mẹ lại tiếp tục đi bán nên tôi rất nhớ mẹ . Cứ vậy ngày qua ngày tôi không có mẹ bên cạnh càng thiếu tình thương của cha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro