THẤT BẠI ĐẦU ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT BẠI

Tuổi 24 ! Tôi vẫn lênh đênh đi tìm ước mơ hoài bão của mình. Tôi cảm nhận được sự nhàm chán về những công việc mà mọi người muốn tôi làm, tôi chán nản những cái tương lai và tầm nhìn mọi người nhìn thấy cho tôi, tôi cảm ơn rất nhiều vì điều đó.
Bước ra đời sống trong xã hội thị phi này được 5 năm tôi đã và đang trải qua từng nhịp từng nhịp một sự cay đắng chua chát của nó mang lại cho tôi.
Tôi không có bằng đại học hay cao đẳng gì cả, không phải vì tôi không học, tôi đã được học nghành quản trị kinh doanh tại một trường cao đẳng, nhưng rồi con đường hoc vấn nay khong mạng lại cho tôi cảm giác hưng phấn và con đường tôi muốn đi, bỏ học khi mới bước vào năm ba là điều tôi chọn lựa.
Tôi vẫn phải trôi dạt giữa dòng đời tìm kiếm mục tiêu của đời mình, tôi vẫn tiếp tục làm việc cho một quán cafe với đam mê của mình, mặc dù đồng lương chẳng bao nhiêu lúc đó, thậm chí đã từng toi bị cuốn vào nhịp ăn chơi, tiêu xài hoang phí xa xỉ, tôi làm được gần 2 năm rưỡi tại đó, khoảng thời gian năm thứ 2 tôi đã phải trả giá, tôi ứng tiền quá nhiều so với đồng lương khi đó và bị thâm nợ.
Thật đáng thất vọng cho chính mình, thật xấu hổ về những gì mình làm, bỏ học bước ra đời làm thời gian đó mà vẫn không có chút vốn...
Cũng vì đó tôi quyết định ra đi , tôi quyết định mua một chiếc xe máy trả góp để làm phương tiện đi lại cho chính mình. Sau ngần ấy năm tháng đó tôi đã ra đi và vay mượn để trả phần tiền ứng trước đó để tìm một công việc với mức thu nhập mới.
Hiện tại tôi vẫn làm phục vụ cho một quán cafe mới mở, mức lương cũng chỉ tạm ổn và sự thăng tiến vẫn còn rất mờ ảo ( vì tôi vẫn còn làm công cho người ta).
Kinh nghiệm làm việc của tôi đến thời điểm này có thể nói là tạm ổn, mặc dù so với các người quản lý khác tôi thật sự còn phải học hỏi nhiều hơn.
Thời gian của tôi không cho phép điều đó, tôi đã bước qua ngưỡng 24, ngưỡng tuổi đến lúc phải đầu tư cho chính mình.
Không vốn liếng trong tay, chi phí hàng tháng vẫn phải chi trả, tôi quyết định đăng ký làm full time lại như chỗ cũ, hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi, và ổn định cho chi phí hàng tháng của mình. Cách chữa cháy tạm thời là như vậy.
Tôi không thể để những chi phí lặt vặt này áp đảo tâm trí của mình mãi được, tôi còn trẻ còn nhiều thời gian nữa, tôi không thể cứ mãi u sầu nhìn về chính mình.
Tôi thất bại trong tình yêu nhiều lần, tôi vừa mới chia tay một người mà chúng tôi rất thương nhau hiểu thấu hoàn cảnh của nhau, lúc đó tôi cảm thấy tinh thần như sụp đổ, vì cô ấy là người hiểu rõ và thương tôi nhất, cô ấy phải tập trung cho việc học và phải đi du học , buồn thì cũng buồn lắm nhưng tôi không được vì lợi ích của mình mà ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy, tôi ủng hộ cô ấy thực hiện tương lai của mình, tôi sẽ nhớ mãi chuyện tình yêu đẹp này ,miễn là cô ấy lựa chọn , dù đau khổ buồn bã thời gian cũng sẽ làm tôi vui lai thôi.
Chuyện tình cảm bao giờ cũng thế, duyên đến thì mình chấp nhận, hết duyên  cũng không níu kéo được gì , có lẽ là do kiếp trước không tốt nên kiếp này tôi mới lận đận như vậy. Nhiều lúc tôi thật sự sợ, sợ lắm khi duyên đến với tình hình này tôi không thể lo lắng và làm người tôi thương hạnh phúc được,  cứ đón lấy rồi lai đau khổ tự trách chính mình khi chia tay.......là do tôi không đủ khả năng .......
Tôi phải tạo danh tiếng cho chính mình, tích lũy vốn liếng mở ra sự nghiệp cho đam mê của mình... Chỉ có ổn định bản thân tôi mới có được những thứ mà tôi muốn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro