6-10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi không có nhiều ký ức ở độ tuổi này cho lắm.
Ngày ấy tui gầy đen, biếng ăn 😹thật khác bây giờ.
Chỉ có vài sự kiện đáng nhớ là:
- Tôi không nhớ lúc đấy bao tuổi nữa nhưng đã từng trộm cắt tóc cho giống Mỹ Tâm😂bị mẹ phát hiện và bạn biết kết quả rồi đấy... mông nở hoa... đến tận bây giờ vẫn có người nhớ sự kiện này lấy ra để trêu tôi... nhưng thay vì nói là " Mỹ Tâm" thì họ lại nói là "Mỹ Linh"😭😂có vẻ là có sự sai sai ở đâu đó về mặt trí nhớ.
- Tôi bị trêu với một bạn trai cùng lớp... nhưng tôi không nghĩ tôi thích bạn ấy... thật ra tôi không biết nữa😂... có lẽ là nhìn bạn ấy trắng trẻo đẹp trai nên tôi mới chú ý bạn ấy chút... bạn biết mà ai cũng thích cái đẹp👌.
- Cũng là bạn nam ấy( bạn ấy tên Đức tôi chỉ nhớ được nấy😁)lúc đấy tui bị hiểu lầm là lấy trộm thước của cậu ta mà người đổ tội cho tôi là bạn gái cùng bàn... à bạn Đức đó cũng  ngồi cùng bàn với tôi luôn... cậu ta cho rằng tôi lấy... thật khó chịu và bực bội khi bị đổ tội... cậu ta nói rất khó nghe thực sự ngay lúc đó tôi rất ghét cậu ta... còn cô bạn cùng bàn tỏ thái độ với tôi... trong cuộc đời của tôi đấy là lần cay cú đầu tiên mà tôi không nói được gì... thứ nhất vì mình hiền, thứ hai vì mình không có bằng chứng nào chứng minh sự trong sạch của mình... cay nhỉ... tôi không ưa cậu ta bắt đầu từ ngày đó😒nhưng vì tôi chả quan tâm gì nên chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi... con nít mà.
- Tôi đã từng nghĩ mình có bạn thân cho đến khi tôi bị mất đồ cụ thể là mất sách giáo khoa... thật ra không có gì to tát... nhưng phát hiện là người mình chơi thân thì lại là một chuyện khác ... kiểu như mình tin tưởng bạn, đối tốt với bạn mà bạn lại đối xử với mình như thế... thật tệ... từ đấy tui không còn thân với bé đó nữa, à quên nó hay nói xấu sau lưng tui.
-Bạn có từng chết hụt... tôi thì đã từng rồi đấy... lúc đấy chơi sang nhà hàng xóm, hàng xóm lại dẫn đi chơi thế quái nào qua một cái rãnh nó hơi lớn so với tui ngày đó bắc qua bởi 2 que luồng... tui khi đó sợ độ ngã thế không dám sang mà bác ấy lại sang mất rồi thế nên tui tự tìm đường về, ấy thế mà lạc đường, lúc đó thật khủng hoảng và rồi trượt chân... suýt rơi xuống hố ... PHÂN🤣... thật tuyệt vọng... đúng lúc đó có lẽ là bản năng sinh tồn... tôi bấu víu mọi thứ để không bị rơi xuống... và rồi tôi bám được vào cọng cỏ... đúng vậy bạn không có nhìn lầm chính xác là một bụi cỏ nhỏ👌và cuối cùng cũng thoát chết ... chứ k lại cho vào kỉ lục những cái chết thối nhất thì khổ😂... thật ra bây giờ nghỉ lại tôi cảm thấy mình rất may mắn vì bụi cỏ nhỏ thế  trong khi đó cũng chẳng bám được vào đâu mà trọng lượng tôi cũng chẳng phải nhẹ gì... bạn thấy đấy thật sự rất may mắn khi tôi còn sống đến tận giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro