Ông ta bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố!
-Không!!
-Làm ơn đừng mà

-Xin bố
-Là..m ơn đừng bỏ con
Tôi chỉ biết ôm lấy chân của ông ấy mà gào khóc. Với suy nghĩ mong chờ rằng ông ấy sẽ quay lại nhìn tôi.Sẽ ấm áp mà nói với tôi rằng" đừng lo bố ở đây rồi".
Nhưng không,trái với sự kì vọng của tôi ông ấy đã rời đi
Tôi chỉ biết ngơ ra đứng đó nhìn ông ấy quay lưng đi lên xe của một người phụ nữ khác mà chả thèm nhìn tôi lấy 1 cái.
Cuộc đời tôi như tan vỡ. Tôi đã yêu ông ấy nhiều như thế nào.Hình tượng người bố đáng kính mà tôi hằng tôn trọng,tin tưởng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Kí ức tồi tệ đó đã hằn sâu trong tâm trí tôi trở thành một nổi ám ảnh khó có thể nào quên.
Khi ấy tôi chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi.
Ông ấy đã bỏ mẹ con tôi.
Bỏ lại tôi,đứa em gái bệnh tật nằm trong bệnh viện chờ đợi được phẫu thuật và đứa em trai chỉ vừa mới lọt lòng không lâu và cả người mẹ đang tất bật lo loan mọi thứ,làm việc ngày đêm để mong sao có thể giữ lại mạng sống của con gái mình
Khi biết tin đó mẹ tôi như sụp đổ.
Tôi biết bà khó lòng mà vượt qua được cú sốc này.
Bà lo lắng vì chẳng thể một mình nuôi nổi ba anh em tôi.
Tôi hiểu chứ, tôi phải mạnh mẽ lên không thể để mẹ lo lắng như vậy được.
Tôi là chị cả mà, tôi phải..mạn..h.mẽ lên.
Tôi lại gần mẹ,cố kìm nén nước mắt mà vỗ vai mẹ,nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể tiều tụy của bà.Tôi bảo:
-Sẽ ổn thôi mẹ à.Con luôn bên mẹ mà!
Mẹ ôm lấy tôi khóc nức nở. Có lẽ ông trời đã quá khắc khe với mẹ tôi.
Dần mẹ chìm vào giấc ngủ.
Tôi lại bắt đầu với cuộc sống về đêm của mình.
Nhẹ nhàng giúp đỡ em gái sau những cuộc hóa trị kéo dài.Nhìn em đau đớn với những mũi kim chi chít trên người,tôi sót lắm nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đó
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng
Sao tôi lại vô dụng thế này.Tôi phải làm gì đây? Em gái thì đang đau đớn như thế.Mẹ tôi lại ngày càng gầy và kiệt sức.Đứa em trai nhỏ bé còn đang nằm trong nôi.
Tôi..tôi..đúng là kẻ thất bại
Tôi chẳng thể làm gì cả...
Phải chi bố còn ở đây..
Càng nghĩ tôi lại càng hận ông ta nếu ông ta không bỏ rơi mẹ con tôi.
Chúng tôi đã không thê thảm thế này.
Tại sao vậy????
Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao lại không cần tôi nữa?
Nước mắt cứ ứa ra,tôi òa khóc
Tại sao lại đối xử với tôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro