#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi sẽ chết vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà trời trong xanh mãi không thôi".

tớ đã xuất hiện trên cuộc đời này đến nay là được mười lăm năm rồi. tớ cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, tớ được đi học, được ăn mặc đầy đủ.

chỉ là đôi lúc, tớ cảm thấy mình không được yêu thương. gia đình tớ có ba anh chị em, tớ là con cả, và cũng là đứa xấu nhất nhà. từ trước tới giờ, tớ luôn nghĩ rằng bản thân mình ưa nhìn. cho đến khi tớ nghe được những lời người khác nói: "nhà có ba chị em mà con chị xấu nhỉ..", "trông con chị đen nhỉ...".

tớ vốn dĩ cảm thấy một vài câu nói như thế rất bình thường, thế nhưng họ nói quá nhiều, so đi so lại, thậm chí còn so sánh với mẹ tớ: "con gái trẻ mà dáng không đẹp được như mẹ nhỉ? trông mặt mũi không xinh xắn như mẹ nhỉ?". ừ, tớ biết đó là sự thật, nhưng họ nói như thế làm tớ tủi thân rất nhiều. đúng, tớ xấu, thật sự rất xấu, tớ xấu tai xấu hại. càng ngày mấy lời chê bai càng nhiều, tớ càng chán ghét bản thân mình.

tớ đã nghĩ đến cái chết.

tớ không rõ là như nào nữa, nhưng nhiều lần tớ đã tự tìm cách chết. có một lần năm lớp bảy, tớ nằm trong nhà tắm mà cầm dao lam rạch cổ tay. tớ biết rằng mọi người nói đó là hành động vô cùng ngu ngốc và bồng bột, nhưng thật sự lúc đó tớ rất mệt. mới chỉ lớp bảy thôi nhưng tớ cũng đã áp lực đủ thứ. lúc đó suy nghĩ của tớ cũng không rộng như bây giờ. lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng chết là hết, chết là giải thoát được. cho đến sau này, tớ mới hiểu rằng nếu tớ chết đi, thì cũng không thay đổi được gì, mà lại chỉ thiệt cho bản thân tớ. nếu tớ chết đi, lại còn chết sớm như vậy, là tớ đã bỏ lỡ tương lai, bỏ lỡ những điều đang đợi tớ ở phía trước. nếu tớ chết đi, trái đất vẫn vần xoay, cây vẫn xanh, chim vẫn hót, hoa vẫn tươi. nếu tớ chết đi, bố mẹ tớ sẽ đau lòng mà khóc, khóc vì mất đứa con mình đứt ruột sinh ra... tớ đã nghĩ, nghĩ rất nhiều.

môi trường bạn bè của tớ, thật lòng mà nói thì không tốt cho lắm. năm lớp bốn tớ đã bị hội đồng. lên cấp hai cũng toàn là bị lừa, họ chơi với tớ cũng chỉ là vì lợi ích. thế nên từ đó tớ cũng khó để mở lòng cho mối quan hệ bạn bè khác. ám ảnh, mọi thứ đều ám ảnh và in sâu trong tâm trí tớ.

cuộc đời tớ, không hẳn là bất hạnh, mà cũng không hoàn toàn hạnh phúc.

25/01/2022, tớ đi bệnh viện khám vì khoảng thời gian gần đó tớ hay bị tức ngực, hay nhói lên đau ở vùng tim. bác sĩ nói tim tớ đập không đều nhịp nên dẫn tới những triệu chứng đó. tớ phải uống rất nhiều thuốc, đi học cũng phải uống mấy bữa thuốc. lúc đó tớ còn ôn thi cấp ba, nhiều lúc uống thuốc xong tớ lại buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc, mà tớ không ngủ được vì còn ở trên lớp. nhiều lúc tớ cảm giác bản thân mình kiệt sức rồi, tớ không thể cố gắng nữa. tớ mệt, thật sự rất mệt, tớ mệt đến mức ngủ quên trong giờ, rồi lại bị thầy cô chỉ trích. tớ bất lực, nếu không phải uống thuốc thì tớ đâu có như thế? quãng thời gian đó tớ rất nản, tớ nản không muốn học. tớ chỉ nghĩ đến việc bỏ lại hết bao nhiêu năm tháng học tập qua, tớ thật sự, thật sự không muốn cố gắng nữa.

tớ khóc, khóc rất nhiều. tớ khóc vì mệt, vì áp lực thi cử. nhưng rồi sau đó tớ vẫn cố gắng học, bởi từ trước tới nay tớ luôn là học sinh ưu tú. nên tớ đã quyết định rằng, không thể lãng phí thời gian và công sức mình đã bỏ ra được. tớ học, nhiều đêm tớ học tới 2 giờ sáng mới đi ngủ, rồi tới 6 giờ lại dậy để chuẩn bị lên trường.

tớ đỗ cấp ba, toán và văn đều được 8,25 ; ngoại ngữ được 9,6. tổng tớ được 42,6. điểm tớ cũng ổn rồi, nhưng tớ vẫn có hơi chút thất vọng về điểm văn, tớ đã hy vọng rằng bài làm của mình được cao điểm hơn nữa cơ. tớ tự nhủ với bản thân mình rằng, tớ đã làm rất tốt rồi, khoảng thời gian tớ cố gắng cũng đã được đền đáp rồi...

haha, bệnh tật giữa lúc đang ôn thi cấp ba như thế, mà tớ cũng đã vượt qua được rồi. tớ nghĩ lại thì lại thấy, bản thân mình nghị lực, kiên cường thật. tớ khâm phục chính ý chí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbich0ngu