Năm cấp 1 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hồi tưởng về quá khứ, tôi lại càng thấy thất vọng về bản thân của mình hiện tại. Tại sao tôi lại tư ti như thế???
Năm tôi lên lớp 1, tôi là một cô bé rất hoạt bát, hòa đồng với các bạn trong lớp, được cô giao nhiều trọng trách quan trọng và đặc biệt TÔI CÓ RẤT NHIỀU BẠN. Nhưng đến năm lớp 2, bạn tôi cũng ít dần hơn, tôi vẫn giữ được tính cách của mình. Tính cách hướng nội của tôi xuất hiện từ khi tôi lên lớp 3.
Lúc ấy vì học giỏi hơn các bạn cùng lớp nên tôi được chuyển sang lớp chọn. Khi bước vào lớp, tôi thật sự rất ngỡ ngàng vì ai cũng lạ, tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Từ lúc đó, tôi cũng ít nói chuyện với các bạn trong lớp hơn, tôi bắt đầu sống khép mình lại. Nhưng kể từ khi T.A xuất hiện, bạn ấy như tia sáng của Mặt Trời soi rọi xuống tâm hồn tôi. T.A là người đầu tiên trong lớp khiến tôi có thể tin tưởng và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi lúc nào cũng đi chơi, học bài cùng nhau, chỉ vì nhà cách xa nhau nên bọn tôi không đi học cùng nhau được.
Sẽ thật tốt biết bao khi tôi và T.A có thể tiếp tục chơi thân với nhau. Năm lớp 4, khi T.A bắt đầu tham gia vào các hoạt động của lớp, kết thêm nhiều bạn mới, dường như cậu ấy đã quên mất sự hiện diện của tôi. Nhưng cũng thật may mắn vì H đã chủ động làm quen với tôi. Và chúng tôi cũng bắt đầu kết thân từ đó. Nhưng cũng chỉ chơi thân được 1 năm rồi bạn ấy lại có bạn mới. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân. Nhìn ai cũng có bạn thân chơi đùa vui vẻ còn riêng tôi lại lủi thủi một mình.
Năm ấy, lớp tôi chia thành nhóm. Nhóm tôi có 3 nam và 3 nữ. Hai bạn nữ trong nhóm là chị em họ nên khá thân thiết với tôi. Cả 2 bạn ấy đều hòa đồng, chủ động nói chuyện với tôi khi thấy tôi không có bạn. Nhưng tôi không còn cảm giác thân thiết với họ NHƯ NGƯỜI BẠN THÂN mặc dù chúng tôi khá thân thiết. Cái độ tuổi ấy, các bạn cùng lớp đã biết phân biệt ngoại hình. Nhìn các bạn đồng trang lứa xinh đẹp, trắng trẻo, được chọn vào các hoạt động văn nghệ của lớp, tôi lại càng tự ti hơn. Vì tôi là một cô bé rất lùn và béo. Có lần bạn T còn trực tiếp chê bai ngoại hình của tôi. Lúc đó tôi muốn khóc lắm nhưng biết sao giờ. Do bản thân tôi ăn nhiều, lười vận động nên mới có cơ thể như thế. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi đã lên cấp 2. Tôi cứ ngỡ lên cấp 2 tôi có thể hòa đồng hơn, có thêm nhiều bạn mới hơn. Nhưng không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro