Phần 1: Cuộc đời tôi chỉ là phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng từng biết nhiều cách chuyển sinh truyền thống như bị xe tải tông, chậu hoa rơi trúng đầu...vân vân và vân vân. Nhưng tôi thì lại khác...,một cái chết đầy sự giận dữ,  một cái chết mà tôi luôn muốn quên đi nhưng lại muốn giữ trong chính ký ức của mình:chết dưới tay người mình thương nhất.
- Hắn ta đấy,hắn ta là kẻ giết người đấy!
Tiếng la hét của kẻ phản bội khiến tôi càng thêm tức giận nhưng không làm được gì. Tức thiệt, nếu mình cử động được thì mình sẽ đấm thằng khốn đó một trận. Đừng tưởng tao sẽ để yên cho mày.
Tôi ráng cắt sợi dây hắn cột tôi vào góc tường,vùng vẫy trong cơn hận thù. Ánh mắt bây giờ chỉ còn là sự khao khát được giết chóc.
-" Aaaaaaaaaaaaaaa!! Tao sẽ giết mày thằng khốn!" Tôi phóng ra giơ ngay một cú đấm trực diện vào mồm. Cuối cùng cũng làm được rồi,máu chảy rồi! Hả???? Không phải máu hắn!
Chưa kịp đấm tôi đã phát hiện ra bụng tôi đã khoét một lỗ to. Tiếng đạn phát ra từ đằng kia, không lẽ nào!?
-Anh không được làm bậy! Không ngờ anh lại là người ác như vậy! Không tin được tôi đã yêu anh bấy lâu nay!
Đúng đời không như là mơ. Người bắn tôi lúc ấy lại chính là người tôi thương nhất. Lúc ấy tôi bắt đầu hoang mang, thân tôi không còn cảm giác nữa, đầu hoàn toàn trống rỗng.Nằm im lặng giữa vũng máu ,tôi ngước nhìn vào đám đông, ánh mắt khinh bỉ nhìn hết vào tôi. Chết đi cho nhanh, chết đi! Trong đầu họ chắc sẽ nghĩ như vậy.
Ánh mắt bắt đầu tối dần đi, trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn một suy nghĩ thôi:
-Ước gì mình sẽ là một nhân vật phụ thôi nhỉ? Có lẽ nếu được như vậy thì cuộc sống yên bình ngay trước mắt rồi còn đâu!?
Vừa dứt lời tim tôi đã ngừng đập...
Một cái chết mà tôi hằng áo ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Một nỗi cô đơn lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến nhường nào... À mà kệ đi, chết vậy cũng tốt rồi...
Dậy đi...  Dậy đi...  Dậy đi...
Thôi..........  Để yên cho tôi ngủ cái.  Lâu rồi mới được ngủ mà sao toàn bị phá hoại thế,  ánh mắt ấy cứ mở hẳn ra từ từ mà tôi lại muốn nó khép lại vĩnh viễn. Ấy ấy ấy!!! Chói quá nha!!! Tôi liền bực tức mà lại lên thế nhưng lại dịu giọng bởi trước mặt tôi là 1 thiên thần dễ thương!!!
- Ta là apolpzise nữ thần của quyền năng kiến tạo. Ngươi nên quỳ xuống chân ta một nữ thần xinh đẹp mà cảm ơn vì được ban phước cho cuộc sống thứ 2!!  Một đứa trẻ tự ưỡn ngực ra và cất giọng nói
-Nhưng nhìn thế nào thì cũng là một đứa trẻ lên 7 thôi mà?
- Đi chết đi!  Ta đây 1000 cái xuân rồi,  cố ngươi phải gọi ta bằng cụ, tên tầm thường như ngươi có tư cách gì mà nói!!!
  Và thế là từ đó cái người mà tôi gọi là thiên thần nay đã trở thành ác quỷ.  Vậy thần sẽ ban cho tôi cuộc sống thứ 2 ư...  Vậy liệu mình có thể xin đầu thai lại ở thế giới cũ được không vậy nhỉ?
- "Câu trả lời tất nhiên là không được " Bà thần thở dài nói
Éc bà đọc được trong đầu tôi à!!! 
- Tất nhiên là được tên ngu này!  Ta là thần mà!  Mặc dù thương tiếc cho số phận lẻ loi của ngươi nhưng việc đầu thai lại thế giới cũ để trả thù là việc làm không phép và nó hoàn toàn bị cấm. Ta chỉ có thể cho phép ngươi đầu thai ở thế giới mới thôi.  Ngươi sẽ được xin ra trong gia đình quý tộc và t sẽ ban cho ngươi mọi phép mà ngươi muốn,  thấy thế nào? 
Tôi không nghĩ ngợi mà liền đưa ra câu trả lời mà lòng tôi luôn muốn:"  không!  Hãy cho tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, là một con người bình thường mà ai cũng thấy.  Tôi không cần skill gì cả. "
-Tùy ngươi muốn vậy nhưng dù vậy ta cũng phải ban cho ngươi một skill đặc biệt coi như bù đắp vậy. Vị thần thở dài
Và rồi đột nhiên phía dưới chân tôi đột nhiên phát sáng. 
-Tetsu...  À không từ này ngươi sẽ đầu thai với cái tên Akata Rintarou,  ngươi sẽ được sinh ra trong gia đình bình thường và class của ngươi là:  nông dân! Từ tiếng nói ấy phát ra một hào quang rực rỡ...  Và cũng chính là lúc tôi mất ý thức từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro