Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như lúc đó mẹ tôi đã nắm chắc tay lại,giống như đang kìm nén cơn giận dữ. Ba tôi thì lại nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh nhạt không còn ấm áp nữa. Nhưng mẹ tôi nói không sao mà? Có phải tôi suy nghĩ nhiều không? Hình như có gì lạ đang xảy ra trong nhà tôi. Mà thôi cũng muộn rồi đi ngủ trước đã
___Khoảng 6h_____
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa,tôi lờ mờ tỉnh dậy." Ai đó?" Tôi tò mò hỏi." Mẹ đây xuống ăn cơm đi con" khi nhận ra giọng nói mẹ tôi lập tức thức dậy. Tôi nhanh nhẹn thay lại bộ đồ khác rồi bước xuống nhà,nhưng có gì đó khá lạ đang xảy ra,tôi nhìn lên đồng hồ,6H!? Ôi trời sao sớm thế đã ăn cơm rồi?Tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường ba mẹ sẽ không ăn sớm như vậy. Vì sao ư? Vì công việc đó,ba mẹ tôi rất bận rộn nên ngày nào sớm thì 7h muộn thì 9h ba mẹ mới ăn cơm. Tôi cũng chẳng để ý nhiều nhanh nhẹn đi đến bàn ăn. Bàn ăn hôm nay,cũng là nhũng món ngon,những món tôi thích,nhưng hình như đang thiếu vắng thứ gì. Hình như đó là không khí lạnh lẽo,không hề ấm cúng nữa. Mặt ba mẹ thật ảm đạm,không khí xung quanh giống như một nơi hoang vu vậy. "Còn không ngồi vào ăn?" lời nói của ba đã lôi tôi ra khỏi những tư tưởng đó. Giọng của ông nghiêm nghị,cũng có chút lạnh lùng,tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt ông. Có lẽ đó là lần tôi hối hận nhất,ánh mắt ông sắc lạnh,sát khí toả ra. Người tôi bất giác run lên. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ,mọi người bắt đầu ăn uống,bữa cơm không ai nói một lời nào,không còn cười đùa vui vẻ nữa. Cơm hôm nay tôi cũng chẳng thấy ngon,tôi cố gắng nuốt trôi rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Tôi định đi lên phòng thì bất chợt bị một bàn tay kéo lại. Tôi quay sang,đập vào mắt tôi là một khuôn mặt của một cậu trai tuấn tú,ngũ quan hoàn hảo khỏi bàn. Mái tóc có màu bạch kim,đôi mắt đỏ tô thêm điểm nhấn. "Đến rồi à? Darrky" một cái tên "Darry" được ba tôi cất lên. "Vâng! Cháu chào hai bác" cậu trai đó đáp lời. Ba tôi cười hài lòng rồi nói với tôi "Siony! Đây sẽ là bạn học cùng lớp với con" ôi trời may quá,không giống như tôi nghĩ. Nhưng tôi giờ mới để ý,cậu ta vẫn cầm chắc lấy tay tôi "Nhưng sao ba phải gọi đến nhà?" Tôi hỏi. Ba chỉ lạnh nhạt đáp"Để hai đứa làm quen trước ,cậu ấy là thủ khoa đó!" Tôi kinh ngạc,khi nghe câu nói của ba tôi cảm thấy nó còn nghĩa khác. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều tôi gỡ tay Darry ra và bước nhanh lên
phòng,tôi vội khoá trái cửa lại,tôi sụp xuống,tay chân run run. Là tôi sợ đó,tôi sợ giọng nói,ánh mắt của ba,khi đứng trước mặt ba tôi như sắp khóc. Sau một hồi,tôi cũng ổn định lại tinh thần rồi bước vào bàn học,tôi ngồi đọc sách và tìm học thêm một số thứ. Sau đó,khoảng 9h ,mắt tôi lim dim,hình như tôi buồn ngủ rồi. Tôi lê đôi chân mệt mỏi đến chiếc giường mềm mại mà nằm xuống. Tôi dần chìm vào giấc ngủ...
____6h sáng____
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chợt tỉnh giấc,ánh nắng chiếu vào mặt tôi,nó khá chói ,tôi vội lấy tay che ánh nắng đó đi."Ai đó?" Tôi tò mò hỏi. "Mẹ đây,con dậy đi xuống dưới nhà ba mẹ nói chuyện với con" giọng nói dịu dàng vang lên. Tôi vội vàng thức dậy,VSCN rồi thay lên mình một bộ trang phục và bước xuống dưới nhà. Đập vào mắt tôi là hình ảnh ba mẹ tôi đang ngồi ở chiếc ghế sofa tay ba tôi còn cầm một ly cà phê. Trông có vẻ nghiêm trọng,tôi hơi run run bước đến"Ba,mẹ con xuống rồi"............
___________________END_________________
Đừng chùa,reup bộ truyện,muốn lấy ý tưởng =xin phép + cre ( tự ý lấy ý tưởng,hoặc đc phép mà ko cre phốt ráng chịu)
Bb 👋 Love 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro