Cuộc đời tôi là cả một trang nhật kí dài đẫm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tuổi thơ

Ngày còn bé,một cơn mưa rào đầu hạ có lẽ là điều thú vị nhất đối với tôi.Mỗi khi mây đen ùn ùn kéo tới phủ đặc kín bầu trời,tôi thường chạy ra ngoài ban công mà ngắm,mà hít hà cái hương vị nồng nồng,ngái ngái của cơn giông xộc chạy thẳng lên mũi.Đó là hương vị đặc biệt mà tôi cảm nhận được_một gáo nước mát được trời ban xuống rửa trôi mọi bụi bẩn,mọi nóng nực,mọi bí bách của mùa hè.Mưa...tôi thich nó.Niềm vui cũng từ đó mà xuất phát nảy sinh len lỏi trong tôi.Nhưng rồi ngày một lớn,niềm vui đó của tôi cũng dần tan biến.Nhường chỗ cho niềm vui,giờ đây trong tôi chỉ còn lại là một mớ cảm xúc tầm thường hỗn độn.Cơn mưa rào lại kéo đến.Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ độc thấy cảnh tượng u ám,nó u ám như cuộc đời tôi...!Cô đơn,buồn tủi,vô vị tranh nhau đan xen.Cảm giác đo thật tệ hại.....Tôi không còn thich mưa,tôi ghet nó,mỗi lần cơN mưa ghé thăm lại làm lòng tôi đọng lại,chỉ trực trào nước mắt....

Ngày còn bé,tôi không có tuổi thơ.....Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa,tôi không nghiễm nhiên may mắn có được.Ngồi nghe bọn bạn kể,tôi thèm khát chúng.Những con diều tự làm rồi thả bay trên bầu trời trong vắt ngày hè,những trò chơi dân gian mà đứa nào cũng hào hứng sôi nổi kể lại,những món quà vặt giản dị gắn liền với tuổi thơ,tôi cũng không được nếm hết mùi vị ra sao.Chỉ biết lặng im khi nghe kể lại hay đôi khi đệm vài câu như thể đã biết hết rồi.Nét mặt ai nấy cũng như đang trên cỗ máy thời gian của

Doremon,quay ngược thời điểm hiện tại mà trở về với ấu thơ_ngoại trừ tôi....!Tôi nhớ ngày còn bé,đằng sau nhà có một khu vườn nho nhỏ với đủ cây ăn quả,đủ loài hoa.Tôi thường ra đó chơi một mình tự kiếm niềm vui.Tôi không có nhiều bạn là con gái,chỉ có duy nhất một cô bạn được gọi là thân ngay sát cạnh nhà.Kì lạ,chả hiểu vì sao mà cứ động tí,tôi và cô ta lại cãi nhau rồi cạch mặt nhau trong vài ngày tiếp theo.Nghĩ lại,tôi thấy thật buồn cười và trẻ con.Hầu hết thời gian,tôi lang thang trong khu vườn nhỏ.Nơi đây có những thú vui mộc mạc tới yên bình.Lọ mọ khám phá các loại cây rồi trèo lên chúng,hướng ánh mắt ra thẳng đường cao tốc buổi chiều tà hay đôi khi rút một cái nõn ở cây trầu không rồi thổi toe toe thich thú.Có hôm tôi khám phá ra chiếc lồng chim ma anh trai đã đặt sẵn trên cây.Vậy là những ngày tiếp theo tôi đều ra thăm chiếc lồng xem có chú chim nào mắc phải không.

Lớn hơn một chút,tôi bắt đầu hiếu động và bám theo bọn con trai trong xóm,chúng nó cũng chỉ tầm độ 5,6 tuổi như tôi.Có chăng thì hơn vài tuổi.Chơi riết thành quen,ngày ngày tôi đều bám theo chúng rong chơi mà không biết rằng,cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đó.Lớn hơn tôi là vài thằng nhóc trong độ tuổi dậy thì.Còn tôi,tôi là cô bé đến vắt mũi còn chưa sạch.Ánh mắt khờ dại nhìn chúng sàm sỡ trên cơ thể mình_tôi ngây thơ tội nghiệp...Một đứa trẻ con thì có gì và biết gì chứ?.Khốn nạn hơn khi ngay cả anh họ tôi cũng vậy.Sợ sệt,cay đắng tôi ôm tất cả một mình theo năm tháng,chưa bao giờ tôi dám đối mặt dù chỉ một lần.Tôi bật khóc tức tưởi khi không muốn nhớ lại.Dần dần,tôi trở nên trầm cảm,nhút nhát và ít nói.Lớn lên chút nữa,tôi đã nhận thức được cái hành động đó là gì.Còn gì đau hơn khi tuổi thơ tôi nhuộm tràn một màu đen?Suốt những năm tháng tiểu học,tôi không hề có kí ức gì cả,mỗi khi nhớ lại,tôi vẫn còn quá khờ khạo để nhận hết nỗi đau..Lên 11 tuổi,tôi nhập học ở một ngôi trường cấp hai cách khá xa nhà.Trường đó do bác tôi làm hiệu trưởng,được đặc cách vào lớp chọn,tôi luôn được sống trong một môi trường học tập tốt.Khi bước vào năm lớp 6,bố rất chiều tôi.Vào thời điểm đó,số tiền bố cho tôi để ăn tiêu tuy không quá nhiều nhưng cũng tạm gọi là được và dư giả so với đám bạn.Ông luôn sắm cho tôi những bộ cánh đắt tiền chạy theo mốt hay những vật dụng mà tôi thich.Bạn bè nhìn vào,tôi là đứa trẻ may mắn...Còn tôi,tôi cảm thấy vô vị...Tưởng chừng như thoát khỏi chuỗi ngày tháng đen tối hồi nhỏ,nào ngờ nó vẫn đeo bám theo tôi.Khi đó,tôi chơi với những đứa có cá tính nổi trội và đằng sau là những gia đình khá giả.Đám chúng tôi là 6 đứa,vốn là đứa hiền lành lại ít nói nhất,tôi luôn bị con trai bắt nạt trong khi 5 đứa còn lại,thằng nào cũng kiêng nể.Cái cảm giác chơi cùng bè cùng hội mà đứa nào cũng được kính nể còn mình thì bị khinh,thực sự thật khó chịu.Biết làm sao,tính tôi vốn đã thế rồi.Khi lên lớp 7, luôn bị một thằng trong lớp bắt nạt mà cho tới tận giờ, sau bao nhiêu năm,tôi vẫn hận nó.Nhớ như in khi trống vào lớp,tôi vội vàng lên phòng tin cho kịp giờ.Không ngờ nó chặn sẵn ở cầu thang.Bực tức tôi quat "Tránh ra" và rồi khi vừa dứt lời,tôi nhận nguyên một cái tát đau điếng từ nó."Chết tiệt"_tôi lẩm bẩm."Bốp"_một cái tát nữa.Ôm mặt mếu máo khóc.Còn nó_thằng chó chết,nó cười khả ố thỏa mãn sung sướng.Những giờ tiếp theo nó liên tục vẽ vào vở và đánh đập cấu xé tôi.Không những vậy,nó còn giở trò khốn nạn_đó là bóp ngực tôi.Chỉ cần cãi hay phản kháng,ngay lập tức nó xông lên mà hành hạ.Chỉ biết nhẫn nhịn im lặng và về nhà khóc,ánh mắt đầy thù hận.Càng ngày tôi càng trở nên trầm lặng.Tự reo rắc vào đầu cái suy nghĩ "Bọn con trai,thằng nào cũng khốn nạn như nhau cả".Khi mọi chuyện lên tới đỉnh điểm,thằng chó chết đó đã đẩy một thằng khác cao to hơn ôm vào tôi mà ngã nhào xuống đất.Tức tưởi bật khóc lao ra khỏi lớp.Tôi cứ đứng suốt ở ngoài,lòng căm hận khắc tận xương tủy.Từng thằng,từng thằng một_chúng đã làm gì với cuộc đời tôi?!Nghĩ lại tất cả những tháng ngày tồi tệ đã xảy ra TÔI GHÊ TỞM SỰ ĐỤNG CHẠM...Cố nhẫn nhịn vượt qua năm tháng,tôi không kết bạn với ai là quá thân,sống độc lập là thói quen của tôi.Năm tháng qua đi,đến năm lớp 9,tôi chuyển sang một môi trường học tập mới.Đây là một ngôi trường xếp loại giỏi của thành phố,tôi được học trong lớp dẫn đầu của trường.Đúng là một môi trường tốt,các bạn nữ ở đây đều học rất giỏi và nhiệt tình còn các bạn nam thì thông minh,hiền lành.Tháng ngày yên bình đó nhanh chóng qua đi cho tới khi tôi chính thức bước vào cấp ba...

2>Gia đình

Ngày còn bé,cứ nghe và lẩm bẩm theo bài hát:

"Ba là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Thắp sáng một gia đình"....

Mỗi lần hát,sao tôi chả cảm nhận được đúng như giai điệu và lời nhạc đã viết. Mẹ tôi_bà mang đậm tính cách của người phụ nữ Việt Nam.Chịu thương chịu khó,hết lòng vì chồng vì con,cam chịu nhẫn nhịn còn ba tôi thì ngược lại_ông ấy thật sự rất gia trưởng và đã có 1 đời vợ.Sau này khi tôi lớn,mẹ thường hay kể về chuyện tình của ba mẹ:

Ngày đó mẹ là một cô gái có xuất thân từ miền thôn quê mộc mạc.Nhà mẹ cách trường rất xa.Muốn đi học thì phải dậy từ sớm và đi bộ.Mẹ có vẻ đẹp thánh thiện ,giản dị.Khác với những cô gái thành phố,vẻ đẹp thuần khiết của mẹ đã đốn tim biết bao chàng trai_trong đó có ba tôi.Khi đó ba là một chàng thanh niên điển trai, cao to,dưới tay có hàng đống đàn em giang hồ kiêng nể.Khỏi phải nói,các cô gái đã xếp theo ba tôi nhiều không đếm xuể (cho dù biết ông đã có 1 đời vợ)_ngoại trừ mẹ tôi.Ba và mẹ cùng học lớp 12e trường THPT Chu Văn An mà sau này,tôi lại học chính lớp và ngôi trường đó.Khi đó,nhà mẹ rất nghèo,vì mẹ ở quê mà. Hai người xuất phát từ tình bạn tiến lên tình yêu.Ban đầu mẹ rất chảnh và cũng không dám với tay lên ba tôi.Sự dửng dưng của mẹ khiến ba tôi như phát điên lên.Cùng thời điểm đó,ngoài ba tôi và lũ con trai cùng trang lứa khác ra thì còn có sự xuất hiện của thầy giáo_ông ta cũng thầm yêu mẹ tôi.Tính ba tôi khi đó là chàng thanh niên xốc nổi,ấu trĩ,chỉ cần ai động vào là đảm bảo sẽ nhừ đòn.Vì thích mẹ nên sai cả "thuộc hạ" hộ tống mẹ về.Thời đó,xe đạp là thứ xa xỉ mà chỉ hội người giàu mới có được,mẹ nghèo thì làm gì có.VÌ thương mẹ nên ba bắt một thằng học cùng lớp ngày nào cũng phải hộ tống đưa về.Cay cú,bực tức nhưng làm sao có đủ bản lĩnh bật lại ba tôi.Vậy là hôm nào chàng trai đó cũng phải cực nhọc chở mẹ về và hôm nào chàng trai đó về nhà cũng bị mẹ mắng vì tội về muộn.Cuối cùng,phụ huynh của cậu ta đã tới nhà ba tôi để kể tội và y như rằng hôm sau cậu ta bết xác tại cổng trường,số phận những ngày tiếp theo vẫn phải là đưa mẹ tôi về nhà an toàn rồi muốn đi đâu thì đi.Những ngày tháng cấp ba đối với mẹ thật là nhiều kỉ niệm.Ba luôn cho người theo sát bảo vệ mẹ,còn ba thì đi...đánh nhau.Mẹ kể đi học,những lúc điểm danh,khi gọi tới tên ba tôi thì ba ngay lập tức đứng phắt dậy kêu:"Bạn ấy bị ốm nghỉ học cô ạ",rồi chuồn ra cửa sau trốn học đi chơi hay những khi troll ông thầy giáo thich mẹ tôi bằng cách dán những tờ giấy ghi mấy chữ linh tinh,dán đằng sau lưng áo..Ba tôi xốc nổi đào hoa là thế nhưng khi đó,ba yêu mẹ một cách cuồng nhiệt.Học xong cấp ba,mẹ tôi đi làm tại quê mình luôn_ Hưng Yên,bất chấp gian khổ,ngày ngày ba đạp xe lai mẹ từ Vĩnh Phúc đến Hưng Yên rồi lại đạp về.Tình yêu khi đó sao thật tuyệt vời....!Cái gì đến rồi cũng đến.Ba và mẹ lấy nhau.Trước giờ khởi lễ cưới,ba tôi đột nhiên mất tích.Bỗng lúc sau có thông báo rằng phải bảo vệ cô dâu thật thật kĩ,ba tôi sẽ về.Thì ra ba đi...đánh nhau.Vậy là suốt ngày hôm đó,cả họ tôi vừa tổ chức lễ cưới,vừa phòng thủ trong nơm nớp lo sợ.Giờ rước dâu cũng đến,suốt dọc đường đi,dàn hai bên đường là đàn em của ba tôi và....cảnh sát.Tuyệt đối không được manh động trước nếu không sẽ hỏng hết....Quyết định lấy ba là một quyết định ngu ngốc mà có lẽ cả đời mẹ không bao giờ có thể thay đổi.

Chuỗi ngày tháng mới về làm dâu thật tủi nhục.Vì nghèo và xuất thân từ quê nên mẹ luôn bị bà và anh chị trong nhà chồng khinh bỉ.Ngày mẹ mang thai chị tôu,bà ta đã đưa cho mẹ tờ giấy bạc 20.000 và yêu cầu đi phá ngay cái thai đó.Mẹ tôi là gì chứ,dù nghèo cũng vẫn giữ tư cách đạo đức của một con người.Mẹ đã quyết định giữ lại cái thai.Những ngày tiếp theo đối với mẹ là cực hình.Mặc dù mang thai,bà ta cũng không cho mẹ tôi được ăn đầy đủ,bắt mẹ tôi phải đi ra ao vớt bèo cho lợn ăn.Ngày hôm đó,mẹ đã ngất dưới ao...vì quá đói,cũng may số mẹ tôi vẫn đỏ lắm nên được người ta vớt lên.Ngỡ tưởng sự việc như vậy,bà sẽ thay đổi cái nhìn về mẹ tôi nhưng không,bà ta vẫn khinh mẹ tôi trong khi các bác dâu khác,bà ta ngon ngọt....Ngày hạ sinh cũng đã đến,mẹ sinh ra chị tôi.Còn bác dâu tôi,không biết ăn ở thất đức như thế nào mà không đẻ được con,sự ra đời của chị lại càng làm tăng thêm sự tức giận trong mụ ta.Phần về ba tôi,thói lăng nhăng công tử vẫn như ngày nào.Ông ấy là một người đẹp trai nhưng rất đào hoa...Đẻ chị tôi rồi,tưởng chừng như sẽ tu chí làm ăn nhưng không,ba tôi vẫn vậy. Còn mẹ,dù bị ba bạc đãi như thế nào thì vẫn làm tròn trách nhiệm của một người đàn bà,hết lòng vì chồng con.Khi nhắc tới trang kỉ niệm,ánh mắt mẹ vẫn rạo rực khi hồi tưởng...

Thấm thoát trôi đi,mẹ đã sinh ra anh tôi và tôi

3>Tình yêu

Thật tình cờ,tôi đỗ vào trường mà trước kia ba mẹ từng học và lặp lại mọi thứ....

Ngày tôi nhập học,Anh vô tình bắt gặp hình ảnh tôi đang ngẩn ngơ trên lan can tầng hai,ánh mắt xa xăm nhìn xuống sân trường.Chính điều này đã làm anh bị cuốn và theo đuổi tôi.Anh dừng lại,ngắm tôi thật lâu và bị thich tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.Khi đó anh là chàng trai giống như ba tôi,càng gạt anh ra thì anh lại càng lại gần,chỉ có điều,tính cách anh không hề giống ba.Anh là một chàng trai bản lĩnh,nói ít làm nhiều,thông minh,tháo vát,lắm tài lẻ và cực kì galang.Ban đầu,anh lên kế hoạch cưa cẩm tán đổ tôi cũng khá chật vật.Vừa bước ra từ môi trường cấp hai,lúc này đối với tôi mọi thứ đều rất đỗi mới mẻ.Nỗi đau trong tôi vẫn khắc sâu và tôi thực sự chả tin thằng nào hết"Toàn lũ khốn nạn".Vậy đấy,nhưng rồi anh đã dùng toàn bộ tình yêu và sự chân thành sưởi ấm trái tim tôi,làm tan đi mọi quá khứ,nỗi đau...Khi mà tôi chịu mở lòng,nói toàn bộ nỗi đau trải qua trong cuộc đời tôi,tôi chỉ kịp thấy anh vội ôm lấy tôi,nước mắt anh rơi...Anh là người đầu tiên và duy nhất biết toàn bộ về cuộc đời của tooi sau cái vỏ bọc lạnh lùng tới thấu xương đấy.Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc và anh chính là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi sau khoảng gần 5 năm yêu nhau.Là tôi tin...tôi tin anh là người đàn ông tốt.Mọi hành động của anh đã nói lên điều đó.Có lần,tôi làm anh bất lực,anh đấm một phát thật mạnh vào cửa,tay chảy đầy máu,anh im lặng không nói gì.Thi thoảng tôi bướng đầu,anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi đi uống rượu,về nhà khi thân xác đã say mềm.Tôi không chê trách anh điều gì ngoại trừ việc anh giống ba tôi,cũng hoạt động trong dân anh chị xã hội.Tôi cảm thấy ghet điều này.Trong suốt khoảng thời gian gàn 3 năm,thực sự tôi chính xác cũng không biết anh làm gì,hoạt động cái lĩnh vực gì.Ra ngoài,anh đi đâu làm gì cũng không hề nói với tôi.Tất cả mọi việc tôi luôn là người biết cuối cùng khi nghe bạn bè tôi kể lại.Hôm thì đánh người này,hôm anh săn hội kia.Nỗi nơm nớp lo sợ cư thế tăng lên.Có điều chưa bao giờ anh nói hay để tôi phải chứng kiến những cảnh như vậy.Chỉ cần thấy chiếc phớ dài cùng mấy ô tô rồi hai bên toàn con trai là tôi đã run sợ lo cho anh rồi.Có lần tò mò tôi hỏi,ôm tôi vào lòng anh chỉ nói vẻn vẹn câu:"Anh tự biết cách sắp xếp các mqh của anh và lo cho em,sau này em đừng bao giờ hỏi lại anh.Em là con gái,không cần biết".Vậy đấy,vậy là tôi như một kẻ ngu ngốc,tới người yêu mình làm gì đi những đâu tôi còn chẳng biết.Hôm nay anh ở hn nhưng vèo cái buổi tối anh đã có mặt ở nhà.Thực sự điều đó khiến tôi phát điên lên.Mỗi lần cãi nhau,anh luôn khẳng định:"Với anh em mãi mãi là em,vẫn còn trẻ con lắm,đừng có hỏi nữa,Anh là thằng đàn ông,anh sẽ chăm lo cho em,không để em phải khổ.Nếu một ngày anh phải đi bộ,anh nhất định sẽ cõng em đi cùng.l;"Ừ,vẫn là tôi tin anh.Sau những mệt mỏi,anh luôn về ôm tôi thật chặt và nói nhẹ "Vợ bé nhỏ của anh,vợ ngoan lắm,anh yêu vợ"...Chỉ càn anh nói vậy thôi,bao bực dọc trong tôi tan biến.Tôi đã là người con gái của riêng anh nhưng không có nghĩa lúc nào anh muốn tôi đều đáp ứng.Anh còn trẻ,có lẽ nhu cầu của anh rất cao còn tôi thì ngược lại.Tôi không thich gặp anh thường xuyên,thay vì vậy tôi thường ở nhà ngồi viết nhật kí.Với tôi không chỉ có riêng tình yêu,bao phiền muộn được dồn nén,nếu không vui,tôi sẽ ở nhà mặc kệ anh muốn đi chơi đâu thì anh đi.Nhưng có lẽ,ngay cả nghĩ,tôi cũng chưa từng nghĩ anh sẽ lừa dối tôi và về nhà dùng đôi bàn tay kia mà ôm tôi như chưa từng co xảy ra chuyện gì.Khi tôi hỏi thật chậm"Anh có điều gì giấu em không?"Anh nói quanh co và tôi đã biết:"Anh thay đổi thật rồi".Đừng nói là những cô gái đó chỉ là à ơi qua đường vớ vẩn mà anh vẫn yêu em.It nhất trong lúc đó_ANH ĐÃ KHÔNG YÊU EM...Tôi không tiếc những thứ đã cho vì tôi yêu anh là thật.Tôi chỉ tiếc minh tin anh quá nhiều.Dù có yêu tới mấy,nhất định tôi sẽ ra đi.Nếu yêu tôi,anh đã không ra ngoài rồi về cầu xin tôi tha thứ....!Vào giây phút đó,tôi xếp anh cùng hàng với tất cả những thằng còn lại.Nếu như chúng làm đau thể xác tôi thì anh còn tệ hơn...anh giày vò tinh thần tôi....Niềm tin vào tất cả đàn ông đều bị sụp đổ,nghĩ lại từng chuyện một xảy ra với tôi...tôi cảm thấy ghê

4> hiện tại

Qua bao khó khăn, bố cũng nhận ra mọi điều. Dầm trở lên yêu thương chăm sóc mẹ và chúng tôi rất chu đáo.Tôi thèm lắm được như bạn bè,có một tuổi thơ trong sáng,một gia đình nhỏ hạnh phúc,có bà nội ôm và gọi"Cháu của bà",có một tình yêu yên bình...Chỉ là tôi thèm nhưng cuộc sống đã lấy đi những thứ mà tôi mãi không thể quay lại được.Bạn bè nhìn vào chi thấy bên ngoài tôi là một cô gái sung sướng,được bố mẹ chiều chuộng với bản tính ít nói,kiêu chảnh nhưng mấy ai biết đằng sau,tôi đã phải gồng mình lên mà chịu những tổn thương khắc sâu vào trái tim ntn? Họ đâu có biết, tôi đã tách ra khỏi gia đình từ khi tôi lên lớp 10 :-) Tôi luôn cảm thấy cô đơn,luôn là như vậy,niềm vui duy nhất là bữa cơm gia đình,là có thời gian được bên mẹ,là được bố ôm vào lòng..

tôi thường giam mình trong phòng và lặng nghe vài bản nhạc,thức thật khuya cho cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm,chỉ cần ngả lưng một cái là có thể ngủ ngon lành mà chả cần bận tâm lo nghĩ điều gì...

Có những vết nứt không bao giờ hàn gắn lại được.Ba mẹ tôi cũng vậy.

....Bà nội tôi khinh tôi tới nỗi không thèm bế lần nào,bà ta mặc kệ tôi gãy tay và khóc thét.Ông tôi làm giám đốc,bận bao nhiêu việc nên nhà có chuyện gì cũng chỉ sai cấp dưới đi xử lí.Chính vậy nên bà ta càng được dịp hành hạ hai mẹ con tôi,có lần còn đuổi mẹ ra khỏi nhà...Vậy là ba mẹ đã kéo chúng tôi đi xa quê hương và tự lập nghiệp bởi 2 bàn tay trắng

Long đong lận đận tôi và anh chị theo ba me khắp nơi. Họ hết làm nhà nước rồi đến kinh doanh. Ba thay đổi vì gia đình rất nhiều, dù thế nào chúng tôi vẫn luôn có 1 cuộc sống đầy đủ nhờ vào sự cố gắng của ba mẹ. Ba mẹ cho anh chị và cả tôi tách riêng tự lập, nhưng họ vẫn luôn theo sau để giúp chúng tôi

5> ngay bây giờ

Tôi vùi mình trong phòng cả ngày hôm nay. Tắt nguồn điện thoại và ôm mặt khóc. Gia đình chúng tôi giờ chẳng còn gì ngoài những con ngừoi đang vắt tay lên suy nghĩ mỗi đêm. Chẳng còn gì ngoài tình cảm yêu thương đùm bọc nhau. Họ đã cố gắng gây dựng vì chúng tôi ! Dù ko biết họ có giấu tôi điều gì ko! Nhưng trc mắt những thứ tôi nhìn thấy đó là họ - với con số 0 !

CÓ LẼ TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI CÔ ĐỘC BẬC NHẤT THẾ GIAN....MỌI THỨ SỤP ĐỔ TRÊN CHÍNH TIA HI VỌNG CÒN SÓT LẠI CỦA TÔI LÀ GIA ĐÌNH !

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro