CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào "

Một giọng nói vang lên bên tai hắn.

" Mình ngồi đây được không ? "

Hắn nhướn mày nhìn qua, tỏ vẻ khó chịu và nói.

" Sao cũng được "

Lạc Vân vẫn nụ cười tươi và gương mặt vui vẻ ấy nói.

" Cảm ơn bạn nhé, hihi. Mong chúng ta sẽ là bạn tốt "

Lớp học nhìn thấy và bắt đầu ồn ào, xì xầm với nhau. Một người còn nói to.

" Lạc Vân qua đây ngồi nè, đừng có ngồi với tên ấy. Sẽ không tốt cho cậu đâu. "

Lạc Vân nghe vậy liền ngoảnh mặt lại và nói

" Hì. Cảm ơn bạn nhưng không sao đâu, dù sao thì mình cũng thích ngồi gần cửa sổ. "

Hắn tuy đang gục đầu xuống bàn nhưng vẫn nghe thấy hết. Hắn nghĩ trong đầu

" Lũ cặn bã chúng mày sẽ không bao giờ biết được thế giới này ra sao. Chỉ đến khi bọn ngươi nhìn thấy sự thật của thế giới thì lúc đấy các ngươi chắc sẽ không thể nào sống nổi quá 1 ngày "

Vừa dứt xong ý nghĩ thì hắn lại nghe bên tai giọng nói của Lạc Vân

" Này, câu tên gì vậy. Mình tên Lạc Vân, chúng ta có thể kết bạn không ? "

Hắn tặc lưỡi một cái, vừa quay mặt chỗ khác vừa nói.

" Cô đừng có nói chuyện với tôi. Nếu như không muốn bị cái lớp này ruồng bỏ. "

Lạc Vân tuy nghe vậy nhưng cô vẫn niềm nở nói. Vì cô biết được cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào, và cô không mong muốn ai bị như vậy cả.

" Không sao đâu. Tôi không tin là tôi không thể kết bạn được với cậu, hì "

Hắn nghe vậy xong liền chau mày lại và nói giọng gằn khó chịu.

" Cô ồn ào quá, muốn ngồi đây thì in lặng đi. "

Nói xong Hắn liền nhích ghê xích ra xa và quay mình vào riêng 1 góc tường. Đằng sau cái giọng gằn ấy là một nụ cười. Lần đầu tiền Hắn một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ mà là nụ cười của sự đau khổ. Vì người mà đang ngồi kế bên Hắn lại là một cô gái có vẻ mặt giống như người hắn yêu quý nhất, và người con gái ấy vừa mở một lời nói quan tâm tới Hắn.

Trong lúc này đây, trong đầu của Hắn, những suy nghĩ của Hắn đang dần bị thay đổi. Đến chính bản thân Hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình tại sao lại như vậy ? Hắn trách ông trời tại sao lại trêu đùa Hắn như vậy ?

Quay trở lại với Lạc Vân, sau khi nghe Hắn nói như vậy thì cô không những oán trách gì Hắn mà ngược lại cô còn cảm thấy đáng thương cho Hắn. Cô cho rằng Hắn đã trải qua chuyện gì đó nên mới trở thành như vầy. Cô nghĩ thầm

" Liệu mình có thể thay đổi được cậu ấy không ? "

Tiết học cứ thế trôi qua trong sự im lặng của cả hai người. Một bên thì nằm gục xuống với những thù hận đè lên đôi vai. Một bên thì ngồi chăm chú nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ bay quanh.

" Aaaaaaaa.....cứu với....đừng...đừng mà.."

Hắn bừng tỉnh lại và những giọt mồ hôi lại lăn dài trên khuôn mặt của Hắn. Hắn vừa thở hộc vừa nói thầm.

" Lại là giấc mơ quái quỉ ấy. Tại sao nó không buôn tha cho mình. "

Cũng trong lúc đó, ngồi bên cạnh Hắn là Lạc Vân, cô thấy Hắn bật dậy với gương mặt đầy sự hoảng sợ. Cô lo lắng hỏi Hắn

" Cậu có sao không vậy ? Sao trông sắc mặt cậu lại hoảng sợ như vậy. " cô vừa nói vừa lấy khắn giấy định lau cho cậu.

Hắn liền gạt tay của Lạc Vân ra, lườm cô và nói.

" Tôi không sao, đừng có đụng vào tôi. Không là cô sẽ không biết chuyện gì xảy ra với cô đâu. "

Giọng nói đầy sự đe dọa của Hắn đã khiến cho Lạc Vân đã phải rụt tay lại. Cô ấp úng nói.

" ờ...ừm....cậu không sao thì tốt rồi "

Hắn đứng bật dậy và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Hắn vừa đi vừa nghĩ.

" Tại sao mình lại mắc vào cái mớ rắc rối này chứ. Tại sao lại có một con người phiền phức như vậy. "

Hắn thở dài và nhìn ra ngoài. Có lẽ trong mắt Hắn giờ không hẳn là một màu đen nữa mà dường như đã có chút ánh sáng nào đó đã len lỏi. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của niềm tin và hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro