MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không !!!!!!! Cứu với, ai đó hãy giúp với...aaaaaaaa "

Vũ Mặc bừng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình với từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Hắn thầm nghĩ

" May quá, chỉ là 1 cơn ác mộng "

Nhưng khi vừa nghĩ lại về cơn mộng thì mặc của hắn lại bắt đầu xuống sắc. Hắn thở dài và nghĩ.

" hừ, lại một ngày nữa à, chắc hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt cả. " Hắn nhếch mép cười.

" sao ông trời không cho mình chết quách đi cho rồi nhỉ. "

Tại nơi thành phố tươi đẹp này đã từng có một sự việc khủng khiếp xảy ra. Và hắn ( Vũ Mặc ) là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Từ khi sự kiện ấy kết thúc, cuộc đời của hắn bắt đầu thay đổi. Trong đầu của hắn giờ đây chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, đối với hắn cứ mỗi ngày trôi qua thì lại là một cực hình với hắn....

----------------------- Tại Trường --------------------

Chuông đã reo và tại nơi cửa sổ ấy vẫn là một ánh mắt lơ đãng. Một ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa chất cả một bầu trời tâm tư.

Là hắn, hắn đang chống cằm và nhìn ngắm bầu trời. Giờ đây trong đầu hắn chỉ quanh quẩn ý nghĩ là làm sao để ngày cực hình này có thể trôi qua thật nhanh.

Ở lớp này, không một ai dám chơi hay đụng tới hắn. Vì họ cho rằng hắn mang tên của một sự nguyền rủa của Satan. Nhưng hắn không quan tâm, vì đối với hắn, việc sống thêm 1 ngày đã và cực hình với hắn rồi. Không gì có thể làm hắn đau hơn được nữa.

Giáo viên bước vào lớp với vẻ mặt khá vui và kèm theo đó là một nụ cười mỉm

" Vẫn là vẻ mắt giả tạo đấy, vẫn là bộ đồ đấy. Vẫn chỉ là 1 vòng luẩn quẩn, đúng là một cuộc sống buồn chán ". Hắn lia mắt nhìn và nhếch mép

Tuy là với 1 nụ cười mỉm nhưng không thể nào giấu đi được sự mệt mỏi của mình. Bà cô giáo đặt chồng giáo án lên bàn và bắt đầu nói.

" Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ đón nhận thêm 1 học sinh mới nữa. Mong là các em sẽ giúp đỡ bạn ấy " - cô giáo vừa nói vừa vẫy tay gọi vào

Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái với mái tóc bồng bềnh màu vàng kim. Cô bước vào với nụ cười niềm nở và nói.

" Chào các bạn, mình tên là Lạc Vân. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình "

Dưới đấy là ánh mắt của hắn đang lia qua nhìn. Và trong 1 khoảnh khắc nào đó, hắn giật mình và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

" Cái gì ! Không lẽ nào.....không, không thể. Em ấy đã ra đi rồi....."

Cái suy nghĩ ấy đã vụt đi rất nhanh, và hắn không bao giờ muốn nhớ về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro