khi tôi biết ngại với cô bạn thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào!
Vào những năm lớp 9 tôi đã biết ngại khi thấy bạn thân tôi .bạn thân mình là một cô gái xinh sắn nhưng lại không hề biết thế nào nào lại ngùng với mình,cũng đúng thôi bọn mình chơi với nhau từ bé mà .bé thì không sao nhưng về lớn thì cơ thể bả bắt đầu phát triển nhưng bả thì không quan tâm điều đó vẫn thay đồ chước mặt tôi,nhiều khi cứ phải nhịn thú tính không là chết bả to xác mà cứ như trẻ con. Mình còn nhớ bả nôi mình vào nhà tắm tắm cùng mình đã nhìn thấy hết rồi bả bảo thấy hết của mình rồi ông phải cưới mình lúc đấy tôi mới biết mình chỉ là hạt thóc thôi chứ thật ra bả k ngốc như mình nghĩ lúc đấy cũng sợ bả mà kể ai tôi nhìn thấy hết thì ngại chết giờ mới thấy lúc í mình ngu thật .
Nhà mình và nhà cô i có quen biết hai bố mẹ cũng gọi là thân nhau kiểu cùng học chung hồi nhỏ í chắc vậy chả nhớ nữa, mình thìn nhận mẹ của bả thành mẹ nuôi nhà bả với nhà mình cách cũng không xa tầm 500m thôi nói là nhà nhau chứ chúng tôi coi hai nhà là nhà mình lúc tôi ngủ nhà bả lúc tôi ngủ nhất tôi gần như tôi đi đâu bả đi đấy bọn tôi luôn gắn nhau như keo nhiều bạn toàn trêu bọn tôi là vk ck tôi thì ngại bừng mặt còn bả thì vẫn cười tươi đáp đúng đó bọn tao cưới thì nhớ đến nha thấy bả cười mình cũng vui nụ cười tươi tắn của nhỏ làm mình vui vẻ lạ ha chắc mình cũng thích nhỏ à mà tôi tên dương còn nhỏ tên ngọc lúc í nhỏ đẹp lắm còn tôi thì trông như thằng ăn xin nhiều khi muốn thay đổi nhưng bả luôn làm tôi lười đi, mình nghĩ cuộc sống cứ đẹp mãi như này rồi lớn lên và lấy nhỏ làm vk nhưng khác với tôi nghĩ lên đến lớp 10 nhà nhỏ ngọc chuyển vô nam vì công tác với ba nhỏ.tôi xin mãi để nhỏ ở lại với tôi ngọc cũng vậy nhưng hai đứa trẻ con thì làm được j chước người lớn vào ngày chia tay bọn tôi khóc như mưa,lúc đấy đt cũng đã có nhưng chúng tôi làm j có tiền để mua mà liên lạc khi ở huế nhỏ viết thư cho tôi kể rằng nhỏ ở đây rất vui và quen được một bạn nam rất vui tính và đẹp trai đọc đến đấy tôi khó chịu lắm lúc í tôi chỉ muốn đến xem thằng í như thế nào mà dám tiếp cận nhỏ ngọc, được một hồi tôi bình tĩnh lại là viết lại một lá thư gửi lại:
- vậy ngọc thích ha quen được bạn mới mình ở nhà cũng vui lắm không có j phải lo âu cậu chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là được.
Nói là vui vẻ chứ ở lớp tôi chả nói nhiều với ai hồi chước có nhỏ ngọc thì tôi còn  nhập được với mọi người giờ tôi chỉ một mình bắt chuyện với mọi người cũng rất khó đối với mình,mà
Mấy câu đó( cậu chỉ cần chăm sóc mình thôi ...) tôi học trong tiểu thuyết cái lúc nhỏ rời đi có một khoảng thời gian tôi đã đắm chìm trong tiểu thuyết tình cảm .bọn tôi vẫn gửi thư qua lại nhưng lại rần ít đi và nói cũng k đ tự nhiên như chước nữa điều đó làm mình buồn thật nhưng có thể làm j lúc đó nhỏ gửi mình lá thư kêu là- Dương mua đt đi mình có cái r lè nhắn tin cho tiện nhưng lúc í tôi làm j có tiền năm nay tôi mới lớp 12, mình đã xin mẹ đi làm thêm kiếm thêm tiền làm cũng không quá lâu tôi đã kiếm đủ tiền mua đt năm đó 2015 nha tôi liền gửi thư cho nhỏ để kb Zalo mầy ngày sau tôi đã kb đ với nhỏ nhưng điều đó làm tôi thất vọng hơn cả khi biết nhỏ rất thân với một thằng tên là hoàng cái thằng nhỏ kể là vui tính khi mới chuyển sang nam của ló à mà quên mất bọn tôi ở hà nội nha. Điều làm mình thất vọng vì vào Zalo nhỏ một hồi tôi ngắm đi ngắm lại một loạt ảnh nhỏ đăng trên nhật kí,lâu k gặp nhỏ nhỏ vẫn xinh càng lớn càng đẹp lướt một hồi tôi thấy tấm ảnh nhỏ và thằng kia nắm tay nhau chụp tôi bực lắm liền hỏi nhỏ nhỏ kêu giờ bọn mình là người yêu yêu được 7 tháng r đó

Tôi đọc song ròng tin nhắn như có một tia sét đánh vào tôi một cơ thể ốm yếu bẩn thỉu này từ đó tôi đã ít nhắn với ngọc vì ngọc đã kêu tôi vậy nhỏ sợ thằng hoàng kia ghen tuông,nhưng thằng kia hơn tôi về mọi mặt tôi chỉ có m 75,76 còn ló tận m8 đẹp trai con nhà cũng khá rả tôi thấy mặt nào tôi cũng thua ló.
Tôi đã thay đổi chắc là vậy trong những tháng cuối lớp 12 tôi chỉ có cắm đầu vô thi và học tôi đã đỗ đại học nhưng trái tim của tôi đã nguội lạnh k còn cảm xúc hạnh phúc nữa ba mẹ tôi đã mua tôi một căn nhà ở gần trường học giờ tôi mới thấy số tiền bố mẹ để dành bao năm Để làm j lên được đại học tôi đã bắt đầu chăm chuốt cho mình hơn đi tập gym tắm rửa và quần áo nhìn tôi cũng đã ổn áp hơn trước đấy là mấy đứa bạn khen thôi về căn nhà bố mẹ mua cho tôi tôi cho thê còn mình thì vào kí túc ở với đám bạn tôi đã cởi mở hơn lên đã quen đ nhiều bạn với mấy thằng ở kí túc chỗ tôi toàn anh em chí cốt về sau họ giúp tôi rất nhiều.sở thích nấu ăn khi rảnh của mình k ngờ lại làm mọi người mê đến vậy có hôm tôi làm món bánh bông lan mang đến lớp có vẻ rất nhiều người thích có người kêu mai làm mình cái mình chả tiền mới đầu tôi nghĩ là đùa thôi cũng làm cho bạn í giả mình tận 100 mình cũng k nghĩ nhiều vậy lên mình đã rủ mấy thằng cùng kí túc kinh doanh bọn mình mua lại một cái xe nhỏ kiểu bán hàng và làm bánh bầy lên bán giá hời tầm 7 chục đến 100 từng loại chả hiểu sao bọn tôi lại đắt hàng chỉ sau tuần bọn tôi đã có lãi nhiều tiền vốn đã được bù hết lúc í cũng phải lãi đến 5 triệu bọn tôi chia nhau bọn ló cho tôi 2 triệu còn lại là bọn ló mỗi đứa tầm triệu.
Một ngày tầm tháng 8 mình đi mua nguyên liệu làm đồ ăn thì thấy một bóng ráng quen thuộc mà mình đã muốn quên đi ùm đúng ròi đó nhỏ ngọc nhỏ bị một thằng đẹp trai quát và chửi nhìn thằng í tôi nhận ra ngay ló là thằng hoàng cái thằng mà đã cưa đổ nhỏ ngọc người tôi thương tôi tính kệ bọn ló để quên đi kỉ niệm nhưng bốp một phát thằng hoàng tát nhỏ ngọc đến lúc này tôi không thể làm ngơ được lên đã lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro