CHƯƠNG X: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng dịu, sương ban mai mù mịt ấm áp, Hội Fan Pé hẹn nhau ra quán "sờchazáclabácđánhbừa" chơi.

Pé Ngốk bắt chuyện trước:
-Ê Đen, sắp tới có làm gì không?

Pé Đen trầm ngâm:
-Hmmm...Truyện mới? Cổ trang?

Pé Treng hào hứng:
-Truyện gì thế? Truyện gì thế?

-Chưa biết...tại còn chưa nghĩ được tên nhân vật.

-

Cả xóm Pé ngồi một lúc lâu, đột nhiên Pé Treng oà khóc nức nở:
-Đen ơi...Teo nghĩ được tên nam chính rồi! Huhu nghĩ ra rồi...

Pé Đen có chút giật mình. Rồi lại lạnh lùng nói:
-Tưởng cái gì. Thôi tao lười quá..

Pé Treng nhăn nhở, nhanh nhảu nói:
-Tự nhiên nghĩ ra. Nam là Hàn Khải Phong được không? Nữ là Hạ Như Ngọc. Súp pờ mỹ lệ.

Pé Treng sụt sịt mũi. Đen lạnh như Băng thiên tuyết địa ngoáy mũi một cái:
-Tên Ngọc nặng chịch ấy. Hàn Khải Phong nghe như phong hàn ấy.. So di mai lớp nha..

Pé Treng tủi thân:
-Vãi cả phong hàn. Thế thôi hay họ Hạ? Hạ Khải Phong??

Pé Vuệ vốn im lặng lên tiếng:
-Trần Phỏng Khai....nhầm, Trần Khải Phong?

Đen khó ở:
-Tao không thích họ Trần...

Treng nhấn mạnh:
-HẠ KHẢI PHONG!!??!

-Nghe âm tiết cứ không no mồ í.

-HÀN NHƯ NGỌC!!!

Đen có chút mỉa mai:
-Hàn sắt đẹp như ngọc trai ấy hả?

Không nhịn được nữa, Treng phát tiết:
-Lịt pẹ khó tính vãi lồng lộn...đíu đứa hãm chim chim nào đi soi tên cả...mày hiểu không lịp pẹp!

Đen vô tình, lạnh lùng như chưa có gì xảy ra:
-Gắt thế. Tao có bắt mày nghĩ đâu.

Pé Treng càng gắt gỏng hơn:
-Nhưng suỵt sẹ mày bắt bẻ ghê vãi bimbim!

Đen chẳng quan tâm lắm:
-Tao hỏi thôi, mày gắt gỏng thì có..

-Nhưng dell ai để ý đến chi tiết "HÀN SẮT NHƯ NGỌC TRAI"! Hàn Như Ngọc vẫn là một cái tên đẹp vãi lông hồng!!

-Thì tao chê à? Mà ngọc trai quý vãi lờ ô zét ra. Mày đíu hiểu thì có.

-Tao mà lấy đứa họ Hàn tao thề tao đặt tên con tao như thế luôn.

-Ừ. Không cấm. Tao thì muốn lấy chồng họ Hoàng...đặt tên Hoàng Long Lân Kim Phụng.

Pé Đen nở một nụ cười lai dít "🙂". Pé Treng cáu:
-Chu Mi Nga, Đoàn Chi Mệnh...bỏ cái mặt hãm lông kia đi.

Pé Đen vẫn cười:
-Tao thấy cute mà..Dễ thương vãi cả ra í.

Pé Treng tức hộc máu mồm tung toé:
-Cute bird!! Đại Chim Mèo hôm nay bố mày nhịn quá đủ rồi! Ngồi lần mò cả tiếng mới ghép được hai cái tên. Mà ĐẠI CHIM MÈO bắt bẻ ghê vãi bươm bướm! Vãi ớt. Khó tính vãi ra ý.

Pé Ngốk rốt cục cũng lên tiếng:
-Nghiệp bắn bùm bùm :))).

Pé Treng nguôi giận:
-Như rắm Diệp Lục (một người bạn của các Pé).

-Rắm Lục là phẹt phẹt phẹt..

-Đìu moẹ..Tao đâu có muốn nghiệp như Diệp Lục đâu..mà Đen khó tính vãi scặc! Ngồi gần tiếng mới nghĩ được cái tên mà định mệnh, nó phang ngay câu phong hàn với hàn sắt như ngọc trai..bực quá nên nghiệp tuôn ra khỏi mồm như rắm Diệp Lục kêu đoàng đoàng.

Pé Đen chợt cười phun sặc cả nước mũi. Treng quay sang nhìn, suy nghĩ hồi lâu. Pé lại tức, trói Đen lại một bên.

-

Pé Treng lôi Đen ra vực Thuỵ Sĩ ném xuống. Đen ngắc ngoải.

Xung quanh Đen là một màu trắng xoá của tuyết gàu, một mùi thơm sặc sụa ngất ngây không tả. Pé Đen đột ngất, sùi bọt mép, ra đi mãi mãi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro