7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cảm thấy bản thân mình hình như rất có vần đề.

Tôi bắt đầu tự tưởng tượng ra cảnh bản thân nằm tóc một người nào ấy, đầy thô lỗ đập vào tường mặc cho người ta đang gào thét van xin. Hoặc đôi khi là đẩy một người xuống cầu thang.

Tôi cứ nghĩ về điều đó một lúc rồi vô thức giật mình. Từ bao giờ tôi trở nên bạo lực như thế?

Đáng ra tôi nên cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhưng trời ơi! Tôi lại cảm thấy rất thoải mái như thể vừa trút được cơn giận, và cảm thấy hạnh phúc vui vẻ như xem được bộ phim hài yêu thích.

Điên thật nhưng thích thật. Và vì người nhà dạy tôi lên người nên tôi đâu thể vì thoả cái suy nghĩ xấu xa đó mà đánh mất tình người trong mình được đâu.

Nên tôi chỉ biết mượn những nét vẽ nghệch ngoạc và những câu chữ để thỏa cái lòng của một kẻ tầm phào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro