chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau công việc tương đối thuận lợi với anh nhưng anh cũng không thể làm được lâu. Thời tiết bắt đầu chuyển giao từ hè sang thu. Tán là trên cây đã bắt đầu chuyển vàng. Từng chiếc lần lượt rơi xuông đường đó cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ hè của đám học sinh sinh viên. Đây chính là lúc mà trường đón thêm nhiều sinh viên mới

Suốt thời gian hè số tiền Wonwoo làm ra cũng đủ để anh tiêu cả năm rồi. Lúc được nhận lương anh còn tưởng Jihoon đưa nhầm cơ, chưa kịp nói thì Soonyoung đã nói trước

-Không cần hỏi đâu uzi thương mày nên cho thêm ấy trong đấy cũng có của tao nữa ấy coi như là tiền đầu năm học cho mày. Mày không cần phải khó xử đâu tao với uzi đều có việc làm ổn định rồi nên không cần lo cho chúng tao đúng không bạn

Nói xong Soonyoung quay sang Jihoon chờ sự đáp lại

-Đúng rồi không cần khách sáo đâu chỉ cần sau này mày giàu đừng quên bọn tao là được

Thấy mình được bạn bè quan tâm như thế, mọi lo sợ đều biến mất. Thật sự thì Wonwoo vẫn sợ liệu mình đi học có bị như trước không dù anh đã xin chuyển lớp rồi nhưng mà cũng không an tâm được hoàn toàn. Nó như tảng đá vẫn đè nặng lên Wonwoo nhưng nhờ có những người bạn như này thì mọi thứ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Đột nhiên anh thấy bản thân chẳng còn lo lắng như trước nữa. Vui vẻ hẹn Myungho tâm sự chút chuyện

Mai chính là ngày Myungho vào học ở trường Wonwoo nên anh muốn xem cảm nhận của Myungho như nào

-Anh! Mai em vào trường rồi nên giờ anh đừng sợ thằng nào. Ai bắt nạt anh thì bảo em tiểu bát này chưa sợ ai bao giờ động là chạm

Chưa hỏi được câu nào thì Myungho đã nhanh nhảu trả lời. Thật sự thì việc của Wonwoo cậu biết, cậu cũng muốn dạy cho đám người kia bài học lắm mà bị anh Wonwoo ngăn lại rồi. Nhưng không sao năm nay cậu vào trường rồi xem ai dám động vào nunu của cậu
_________

Hôm nay là ngày quay lại trường sau một kỳ dài. Wonwoo đã dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị cho hôm nay. Nói sao nhỉ vì hôm nay có rất nhiều sinh viên mới và Wonwoo được giao trọng trách là xem xét hồ sơ của tân sinh viên. Mới ngày nào anh còn đứng trước cổng trường là người đưa hồ sơ cho anh chị khoá trên thì bây giờ anh chính là người khoá trên đó

Đứng trước cổng trường cái nơi mà anh thường cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn vào, bây giờ có vẻ không khó chịu lắm thay vào đó là cảm giác mong chờ. Mong chờ cho một tương lai mới một mối quan hệ mới và một bước tiến mới

Nói anh là người phụ trách đón tân sinh viên thế thôi chứ Wonwoo cũng chẳng bận bịu lắm. Làm xong mọi việc cũng đến trưa, mọi người ai ai cùng nhau lên kèo rủ nhau đi chơi đi ăn các kiểu và bất ngờ thay là Wonwoo cũng được mời. Ở lớp mới thật sự anh rất được quan tâm vì mọi người trong trường từ lâu đã biết đến tiếng xấu của lớp cũ anh từng học. Nói thẳng ra là do họ đối xử với những người mới lúc nào cũng mang vẻ khinh bỉ thêm việc họ cũng là cậu ấm cô chiêu nên không ai lên tiếng
____________________

Đến nơi thật sự rất ồn ào. Ai ai cũng tiếp đón anh, thật may mắn vì anh được chuyển cùng lớp với Jun. Tối đó mọi người chơi vui vẻ với nhau dù lúc đầu Wonwoo hơi khó hoà nhập nhưng về sau thật sự anh hoà tan cùng đám người. Cười nói vui vẻ nhìn vào đồng hồ cũng là 12h đêm nên Wonwoo không ở lại lâu nữa mà xin phép về luôn.

Trên đường trở về bỗng Wonwoo cảm thấy mình muốn đến một nơi.

-Bác ơi bác có thể cho cháu đến sông Hàn được không?

Người tài xế vui vẻ chuyển hướng tiến đến sông Hàn. Thật sự sông Hàn chính là nơi thân thuộc với anh nhất. Tất cả tâm sự hay cảm xúc của Wonwoo luôn để cho mặt sông lấp lánh nuốt chửng để lại cho Wonwoo tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Một lần nữa đứng trước mặt nước. Hôm nay trăng tròn hơn mọi khi. Mặc cho làn gió hiu hiu len lỏi vào từng sợi tóc, tiếng cây xào xạc rồi rơi xuống mặt nước Wonwoo như muốn trút mọi điều muốn nói xuống

Nếu như bình thường thì Seungkwan sẽ cùng anh ở đây nghe anh tâm sự đủ thứ trên đời, rồi lại cùng anh im lặng nhìn về xa xăm. Nhưng có vẻ hôm nay đông khách hơn mọi khi khiến Seungkwan đã đi ngủ từ sớm
"Haizzzz không ai tâm sự với mình thì mình tâm sự với trăng cũng được". Cúi mắt nhìn về phía khoảng không từ lâu chẳng thấy bóng đèn rồi lại nhìn sang con phố sáng đèn vẫn có từng dòng xe kéo qua nườm nượp đúng thật là khác biệt. Nó khác biệt chẳng khác gì anh, có thể trước mặt mọi người thì vui vẻ nhưng thành tâm thì lại không.

Wonwoo luôn nghĩ bản thân mình là một kẻ dối trá. Anh chẳng bao giờ sống thật với chính mình. Người ta bảo anh nói có thì anh liền nói có dù trong lòng nói không thì câu trả lời vẫn là có. Sống như thể này cũng đã gần chục năm mà Wonwoo chẳng thể thay đổi nhưng giờ khác rồi. Wonwoo của ngày xưa bị anh nuốt rồi, bây giờ chỉ còn một Wonwoo cởi mở luôn làm theo bản thân sẽ là một người có chính kiến nên đừng ai đòi bắt nạt anh.

Nhờ tâm trạng tốt nên Wonwoo vừa nằm xuống giường đã có thề ngủ rồi. Wonwoo thật sự ngủ ngon đến nỗi chuông kêu anh cũng phải mất một hồi mới có thể nghe thấy. Hôm nay ngồi trong lớp anh như một con người khác tất cả câu hỏi của giáo viên anh đề đưa ra một câu trả lời chính xác khiến cho cả lớp nghĩ rằng anh đã bị mọt sách nhập. Wonwoo không để tâm lắm vì anh trước giờ đều biết câu trả lời chính xác nhưng chính vì cái sự thu mình không tiếp xúc của anh khiến cho không ai tin được việc anh thật sự biết câu trả lời. Những lần thi trước dù có điểm cao thì anh vẫn bị gắn mác điểm giả coi cóp nên mới có thành tích cao

Nói giỏi là thế nhưng Wonwoo thật sự rất yếu các môn tự nhiên. Mọi lần đều được các môn khác gánh nhưng giờ thì anh cần cân bằng số điểm của mình. Vu vơ suy nghĩ thì có tiếng gọi

- Anh! Em đến chơi với anh đây

Ngẩng đầu lên thì thấy Myungho đang đứng trước mặt, gương mặt hớn hở tươi vui khác hẳn với vẻ ngầu lòi mà cậu tạo ra. Đúng là một đứa nhóc đáng yêu. Thấy Wonwoo đang suy nghĩ cái gì đo rất chuyên tâm, nói không tò mò thì chính là nói dối

-Anh đang nghĩ gì thế?

-À không có gì, do anh bị yếu mấy môn tự nhiên nên đang nghĩ cách cho cân bằng số điểm

Wonwoo vừa dứt lời thì mắt Myungho sáng lên nhanh nhảu trả lời

-Anh em có thằng bạn trí cốt mà nó học giỏi môn tự nhiên lắm. Nó bây giờ có hết kiến thứ năm 2 đại học rồi. Hay để em hỏi nó kèm anh nhé?

Định từ chối thì Jun từ cửa bước vào cùng với một cậu trai cao lớn, gương mặt sáng lạng vẫn đang giữ nụ cười trên môi. Hai chiếc răng nanh lộ ra không khác gì một chú cún vậy. Chưa kịp hiểu gì thì thấy Myungho chạy ra kéo cậu trai đến trước mặt anh

-Xin giới thiệu với anh đây là Kim Mingyu là người mà em nói với anh đấy

-À chào anh chắc anh là Wonwoo nhỉ thấy Myungho nhắc anh nhiều lắm

-Ơ thế mọi người quen nhau à? Chà không ngờ bạn tôi chuyển lớp cái là quen luôn các em khoá dưới luôn nhanh thật

-----------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro