Chương 1 : Đảo Bates, Hồ Opeongo,Công viên Algonquin, 1991

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của em trai mình .Tôi vẫn đang thức . Em tôi đã 2 tuổi, đúng hơn là gần 3 tuổi rồi nhưng nhiều khi nó cũng làm tôi cáu vì tôi đã sắp lên 6 , nhưng nằm cạnh nó rất ấm .Tôi gọi nó là Que.Nó luôn ngủ trước còn tôi nằm cạnh nghe tiếng thở khụt khịt đó. Tôi có thể nghe tiếng bố mẹ . Họ đang bên ngoài và thì thầm vì nghĩ rằng tôi không nghe thấy . Tôi kêu lên 1 tiếng để báo với mẹ rằng mình vẫn còn thức và mẹ đáp lại " bố mẹ ở ngay đây" từ quá xa . Tôi lại kêu 1 tiếng nữa , khoá kéo cửa lều mở ra , tôi có thể nhìn thấy bầu trời qua khe hở đó . Bàn tay mát rượi của mẹ vuốt nhẹ tóc tôi về phía sau , những ngón tay bà chạm vào má tôi. " Suỵt , Anna ", mẹ nói và bầu trời đóng lại .Khi ở trong lều , tôi thấy bên ngoài thật  xa xôi
   Cái lều màu xanh dương và có mùi của bhij . Giơ đang là cuối Hè, bố mẹ đang ngồi cạnh 1 đống lửa nấu gì đó mà ko chia cho tôi .Thịt xông khói .Tôi thèm nó kinh khủng . Bụng tôi đang sôi lên , nhưng bố sẽ cáu nếu tôi đòi ăn thịt xông khói mà xem . Vì vậy , tôi đành quay ra hít ngửi cô gấu nhỏ Gwen . Nó màu nâu và có mùi giống chúng tôi . Tôi vẫn nghe thấy tiếng thở từ mũi của Que . Không hiểu sao tôi lại thấy bồn chồn . Màn đêm sẽ sớm buông xuống . Có thể mùi thịt xông khói khi nãy đã làm bụng tôi ko yên . Lúc gia đình tôi vẫn ở chỗ căn nhà gỗ , Que vừa nhai thịt xông khói vừa lâý  thêm miếng này đến miếng khác nhét vào miệg . Khi nhìn thấy mẹ đã mắng " Con phải nhai đi " nhưng Que ko thể vì miệng của nó đang căn phồng lên . Mặt nó bắt đầu đỏ , mắt rơm rớm và tôi nghĩ là nó đang khóc . Tôi bắt đầu trêu " Ha ha Alex khóc kìa " mẹ tới vỗ cho nó 1 cái . Một mớ thịt xông khói bay ra từ miệng nó .Trong lúc mẹ xử lý Que vì đã ko chịu nhai thức ăn thì tôi nhìn thắng vào mớ thịt đo . Nó đầy nước dãi khiến tôi buồn nôn . Và mặc dù tôi ko ăn chỗ thịt đó , nhưng nó vẫn làm bụng tôi ko yên . Ko khí khá lạnh . Tôi lăn lại gần Que . Hơi thở của nó phả vào tai tôi thật ấm áp . Tia sáng từ đống lửa đang nhảy múa bên lều , nhưng tôi ko rõ lắm vì trời còn nhá nhem tối . Tuy ko có chút nhạc nền nào ngoại trừ âm thanh ko khí thở ra từ mũi của Que nhưng tia sáng vẫn cứ thế nhảy múa trên lều. Tôi ko ngủ được . Tôi đắp chăn cho Gwen để nó ko bj lạnh và bò về phía cửa lều . Khoá kéo có những răng cưa bám vào da tôi. Tôi mở nhẹ nhàng để ko bj kẹp tay và chỉ mở ra 1 chút để ló đc đầu ra ngoài . Trên mặt đất là 1 tấm thảm khổng lồ bằng lá gai thông . Nó có mùi giống cái lọ màu vàng tôi dùng để giúp mẹ rửa bồn tắm . Xung quanh khu cắm trại có rất nhiều cây thông gai . Đây là những cái cây đã bỏ quên những chiếc lá trên mặt đất . Mặt trăng sắp đổi chỗ cho mặt trời và nó sẽ có thêm 1 cái đuôi trên mặt nước . Mặt nước ko kêu Chóp Chóp Chóp nữa . Nó đang lặng yên ở trong hồ, vì nó đang ngủ . Gần vs mặt nước, và rất xa với tôi , tôi có thể nhìn thấy 2 cái bóng . Nghe từ tiếng thì thầm thì đó là bố mẹ tôi , họ đang cười . Mẹ nghiêng về phía trước và tôi nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa rủ xuống. Mẹ đang mỉm cười , từ góc này răng của mẹ trông rất thú vị . Thứ duy nhất còn lại mà tôi có thể nhìn thấy là Coleman
     Coleman có màu xanh như cỏ và nặng đến nổi tôi ko thể bế nó lên . Nó được mang theo trong những chuyến dã ngoại bằng ca-nô để chửa và giữ lạnh cho thức ăn . Thêm một tác dụng nữa là để ngăn bọn gáu ko trộm thức ăn . Gấu rất thích thức ăn của con ngf nếu chúng ta làm vậy và ko ai muốn thế cả . Vậy nên Coleman giữ mát cho tất cả mọi thứ bên trong , phần răng kẹp kim loại ở đằng trước giúp nó có thể đóng chặt lại . Nó to kinh khủng và là một chiếc hộp bằng kim loại . Cả tôi và Que đều có thể chui vào trong đó , giống như hồi chúng tôi chơi trốn tìm ở nhà . Hai đứa có thể ngồi im trong Coleman để trốn bố , tôi cố gắng nhịn cười bằng cách lấy tay bịt miệng cả 2 chị em lại. Khi đặt Coleman lên chiếc Cano , nó ko vừa theo chiều ngang vì vậy bố phải đặt dọc nó về phía trước . Chỉ có bố mới bê đc nó lên . Coleman có 1 nút nhỏ ở bên cạch để ấn khi nó cần đi tè , nước sẽ chảy qua từ đó , đôi lúc nhìn nó tè tôi cũng tè theo . Coleman là lí do cả nhà tôi cắm trại trên đảo vì nó nặng trịch và to đùng . Nước kêu CHOP CHOP CHOP vì gió thổi mạnh từ tai tôi , cái cano bị tròng trành . Nếu đi học tới theo đường tới cái hồ tiếp theo , nơi cả nhà dự định cắm trại thì bố sẽ phải kéo theo Coleman và cái cano nhưng mẹ thì muốn ở lại đảo này để xem cái đuôi của mặt trăng . Có lần tôi thử nhất Coleman lên nhưng tôi ko thể
  Tôi thì thầm chào Coleman và bố quay đầu lại từ đống lửa : " Quay trở lại lều đi ,Anna" .
Tôi im thít , cố gắng giả vờ như mk đang mơ .
  " Con có nghe thấy bố ns ko?
  Tôi tỉnh rồi
  " Lần cuối đấy nhé ?"
   " Vâng thưa bố ."
  " Chúc con ngủ ngon "
Thò đầu vào lều, tôi thấy Gwen đã bắt đầu nhớ tôi . Trông nó rất cô đơn nên tôi nói vs nó rằng tôi đang tới đây . Tôi câne thận tóm lấy cái khoá kéo tôi có cảm giác nó đc làm bằng da và đang tỏ ra quá mệt mỏi để có thể khoá lại  . Cái khoá sẽ cắn nếu tôi ko cẩn thận tôi kéo 1 lần nữa , cái khoá như đang cố gắng cắn tôi giữa ngón cái và ngón trỏ , phần mềm mềm trông như da loài ếch . Tôi ngồi xuống rụt tay lại . Có vẻ cái khoá đang đói nên tôi sẽ tránh đi . Tôi tóm lấy Gwen hít 1 hơi và lại nhét nó vào trong túi ngủ .
   Tôi nằm ngửa , co người lại ; đốm lửa vẫn đang tiếp tục nhảy múa cạch lều vì bên ngoài có nhiều màu xanh và xám hơn . Tôi nhìn nó , mắt bắt đầu díp lại cho dù tôi ko muốn chút nào . Có khi trong lúc Que đang ngủ , mẹ sẽ bế tôi ra khỏi giường và cho tôi ăn thịt xông khói cũng nên . Tôi muốn kêu to lên nhưng hàm răng cứ đơ ra . Đầu tôi nặng trịch như 1 tảng đá . Mất tôi nhắm lại và tôi cố hết sức giữ nó to hơn . Tôi nghe thấy tiếng khụt khịt . Có thể là từ mũi của Que nhưng nghe nó có vẻ to hơn thế . Mũi của Que chắc đã nơe ra , trong đêm nó sẽ hút hết không khí . Có cái gì đó di chuyển ở bên cạnh lều . Nhìn thấy 1 đám lông bên cạnh ngọn lửa đang nhảy múa , tôi nghĩ liền đó là tóc của Que. Nó đã trốn ra. Có thể cáu đầu trắng bé nhỏ của nó đang rình mò thịt xông khói . Một ít tóc xù của nó đang dựng lên tạo  thành 1 cái bóng ở bên ngoài lều . Nhưng mũi của nó đang phì phò bên cạnh tôi, nên tôi bt ngoài kia ko phải Que, đám lông dựng lên , trông nó dày hơn . Đám đông đứng đó, rung nhẹ lên như những ngón tay của tôi khi đói . Tôi chăm chú quan sát, thấy nó tiến một chút về phía trước , chậm như sên . Nó hẳn phải là con ốc sên đầy lông lá và to hơn những con khác rất nhiều , nhưng như vậy thì nó ko phải là sên nữa . Mùi thịt xông khói lan toả trong không khí , mắt tôi nhìn thấy đám lông di chuyển ,khi nhắm mắt lại ,tôi nghĩ : Sao Que có thể vừa ngủ vừa trốn ra khỏi lều tìm thịt xông khói vậy được nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi