CHAP 13: KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Phòng của Haruko…
Mới vừa chợp mắt bỗng ký ức trên tiên giới chợt ùa về khiến Haruko không thể nào ngủ được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Giọt nước mắt này không phải ai muốn cũng có thể thấy được nhưng đã có 1 người đã từng trông thấy. Người này là ai ư?

…Ký ức trên tiên giới…
Khi Haruko lúc 6 tuổi Haruko chưa gặp Aiko với Ichiko nên chỉ có thể chơi 1 mình. Haruko lúc nào cũng chạy theo Ngọc Hoàng đòi Ngọc Hoàng chơi với mình nhưng Haruko lại không biết rằng Ngọc Hoàng rất bận và không có thời gian dành cho đứa con gái bẻ bỏng này
- Haruko nói: Ngọc Hoàng ơi.....Người chơi với con đi, con buồn lắm không ai chơi với con hết
- Ngọc Hoàng trả lời: Ta còn bận nhiều việc lắm, con đợi ta tí nha. 1 chút nữa thôi là xong rồi
- Haruko hậm hực nói: Lúc nào người cũng nói như vậy hết mà có bao giờ người chơi với con đâu!
Ngọc Hoàng bực bội vì Haruko cứ nói hoài khiến Ngọc Hoàng không tập trung làm việc được. Vừa mệt mỏi vừa bị làm phiền như vậy ai mà không bực?
- Ngọc Hoàng quát: Con đi ra chỗ khác chơi cho ta! Ta cấm con ở đây nữa đấy, con mà còn ở đấy nữa thì đừng có trách ta!
Haruko tức lắm vì từ nhỏ đế giờ Ngọc Hoàng chưa bao giờ mắng Haruko thậm tệ như thế này, Haruko chạy ra Ngự Hoa Viên.

…Ngự Hoa Viên …
Haruko ngồi khóc thút thít bỗng có 1 cậu bé tóc màu huyết sắc bước đến vỗ vai Haruko.  Cảm giác được có người vỗ vai mình Haruko ngước lên nhìn. Cậu bé đưa tay ra, trên tay là chiếc khăn đưa cho Haruko để Haruko lau đi những giọt nước mắt
- Cậu bé lên tiếng: Nè, cậu ơi sao cậu khóc vậy? Có ai chọc làm cho cậu khóc hả?
- Haruko nói: Hic hic. Là Phụ Hoàng đó, người chỉ lo làm việc mà không chịu chơi với mình. Còn đuổi mình đi nữa, hic hic.
- Cậu bé nói: Cậu đừng khóc nữa. Hay là tối nào mình cũng đến đây để chơi với cậu nhé!
- Haruko ngưng khóc nhưng nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt vui mừng nói: Cậu nói thật không?
- Cậu bé trả lời: Thật!
Rồi cậu bé lấy từ trong túi ra 1 cái khăn và đưa cho Haruko để cô lau nước mắt.
Rồi cả 2 vừa chơi đùa vừa ngắm sao với nhau.

Nhiều ngày trôi qua cả 2 vẫn chơi với nhau vui vẻ vào những buổi tối. Nhưng cả 2 đều không biết tên nhau vì mãi mê chơi bên nhau nên cả 2 quên luôn việc giới thiệu bản thân mình. Haruko cứ nghĩ cậu bé này sẽ mãi mãi ở cạnh bên mình nên cũng chẳng hỏi han
- Cậu bé lên tiếng: Lớn lên chúng ta cưới nhau nhé !!
- Haruko nói: Cưới nhau là gì? Ăn có ngon không?
- Cậu bé mỉm cười nói: Tớ cũng không biết nhưng tớ nghe nói nó ngọt như kẹo vậy
- Haruko hớn hở trả lời: Ừ được! Chúng ta ngoéo tay nha!
Cả 2 mỉm cười với nhau. Do thấm mệt nên Haruko đã dựa vào vai cậu bé mà ngủ, cậu bé ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh thầm ước dằng có thể bảo vệ Haruko suốt đời. Dù chỉ là những suy nghĩ con nít nhưng những suy nghĩ này đều là thật lòng.

Nhưng đến 1 hôm cậu bé không đến Ngự Hoa Viên chơi với Haruko nữa. Haruko buồn lắm và lại rơi nước mắt 1 lần nữa rồi Haruko lấy cái khăn mà cậu bé đưa cho mình ra lau nước mắt. Nhưng Haruko vẫn tin rằng: 1 ngày nào đó cậu bé tóc màu huyết sắc sẽ quay trở lại. Tối nào Haruko cũng ngồi ở Ngự Hoa Viên chờ cậu bé, chờ mãi vẫn không thấy.

Cậu bé đó là ai??
HẾT CHAP 13
ẤN SAO CHO MÌNH NHÉ🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro