4. Sao anh lại xuất hiện thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhỏ đua nhau luồn qua khe cửa sổ rồi chiếu thằng vào giường em đánh thức em khỏi giấc mộng của mình. Em giật mình bật dậy miệng vẫn còn ngáp lên ngáp xuống rồi đi xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa ăn rồi còn đi học
Xuống tới nơi thì thấy Sill ngồi xụ mặt một đống nhìn em. Không nhịn nổi em cười phá lên nhìn nó

- mới sáng sớm mà mày bị gì vậy con kia

- cái con chó này sao hôm qua mày không nấu ăn gì hết thế! Kêu nấu cho tao ăn rồi cuối cùng không nấu.

- tao tưởng m ra ngoài ăn chứ

- ra ngoài đầu mày á! Tao chạy đi kiếm mày muốn chết. Trời ơi!!! Tại sao tôi lại khổ sở thế này

- thôi im lặng đi cho hàng xóm ngủ! Giờ t bắt đền cho nè mày muốn ăn gì

- canh Kim chi đi

Thế là tôi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa. Vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện tối qua. Vẫn chưa hình dung ra được đấy là mơ hay thật nữa! Em cứ đứng thừ người ra đấy rồi vô tình cắt trúng tay
" Aishh"

- sao thế cắt trúng tay à đưa tao xem nào

- thôi không sao, băng keo cá nhân ở đâu thế

- ở trên phòng tao á, để t lấy cho

- ừ nhờ mày vậy

Có lẽ mọi người hỏi tại sao em không khóc lóc hay suýt xoa gì vết thương là vì em vốn rất mạnh mẽ. Em chỉ mềm lòng khi ở cạnh những người em yêu quý nhất. Có lẽ họ chính là mấu chốt để chạm đến trai tim em.

- này nấu xong rồi ăn đi

- ùi ui ngon thế bạn tôi

- này sao mày không kêu tao nấu món Việt. Cái đó tao là trùm luôn đó

- thì biết là vậy nhưng mà lâu lâu mày ăn món Hàn cũng đâu sao, này còn ở với tao dài dài

Nói rồi hai đứa cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh rồi chuẩn bị đến trường
Ra khỏi cửa mỗi đứa tản ra một phía. Nó thì đi xe máy còn em thì đi bộ ra trạm xe bus cách nhà cũng không xa lắm! Vừa đi em cũng vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua. Có một nghìn câu hỏi trong đầu em. Đầu óc em giờ mụ mị hết cả lên chỉ vì ánh mât nụ cười hình hộp ấy.

* két*
*thụp*
Một chiếc xe đang lao về phía em bỗng thắng gấp lại tạo ra tiếng két chói tai cùng lúc đấy một đôi bàn tay xuất hiện kéo em lại để tránh xe. Mặt em đập vào ngực người đấy. Em mơ hồ nhìn lên lúc chưa hoàn hồn. Dù chỉ trong tích tắng nhưng em có thể nghe thấy rõ nhịp tim của anh đang đập nhanh tới mức nào

  -T...Taehyung oppa

- suỵt... ta đi lẹ thôi

- tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ qua đường chú ý hơn!- em nói với người lái xe

Vừa nói giứt câu thì hắn cầm chặt lấy cổ tay em rồi kéo đi

- em lên xe đi

- à... à thôi không cần đâu.. em đi xe bus được rồi làm phiền anh quá

- em cứ lên xe đi, ta nói chuyện ở đây không tiện đâu

Nói xong hắn mở cửa cho em lên trước. Nhìn hắn mới lịch lãm và thanh lịch làm sao. Đúng là nét đẹp của những người trưởng thành. Hỏi sao em lại không yêu hắn tới mụ mị đầu óc như thế cơ chứ.

Hắn với tay giúp em cài giây an toàn. Chưa bao giờ ở cự ly gần đến thế. Còn gần hơn cả " giấc mơ" tối qua của em. Em lấy tay khẽ đẩy đầu hắn ra vẻ ngượng ngùng
- em...em tự cài được rồi

  Không khí trên xe bắt đầu im ắng hẳn lên khiến em cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Suốt những năm tháng đồng hành cùng hắn trên con đường sự nghiệp và theo dõi hắn em luôn ao ước được ở gần bên dù chỉ một lần. Dù đó chỉ là tình cờ. Vậy mà giờ đây em lại im thin thít. Ngay cả một cái nhìn đánh qua hướng cầm lái cũng không có. Em cứ nhìn ra cửa sổ nuốt nước bọt ừng ực, hai tay không ngừng xoa vào nhau khiến hắn phì cười

- em đang căng thẳng lắm sao Ami
Em bất giác quay qua nhìn hắn, không tự chủ được bản thân đang làm gì, em nhìn hắn rồi cười như thói quen. Đây là thói quen khó bỏ nhất. Cứ nhìn thấy hắn là miệng em lại tự cong lên, có lẽ em đã bị hắn chinh phục trái tim hoàn toàn mất rồi. Không nỡ rời đi một phút nào. Em lấy tay cấu mạnh vào đùi cho cơ mặt dãn ra bình thường rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nói giọng tự tin

- em ổn mà anh nhìn xem

- mặt em tái xanh hết rồi kìa

Anh có vẻ không nhát như em nghĩ, anh lịch thiệp và còn rất tự nhiên. Ở bên anh có cảm giác thật an toàn. Nhưng không thể như thế này được phải thoát ra khỏi trước khi bản thân em yêu anh quá nhiều

- em học trường nào thế anh chở em đi

- dạ trường đại học truyền thông ở bên kia phố

- ô em tính làm phát thanh viên hay là gì

- em cũng chưua biết nữa, vô đấy em sẽ học tập và đi sâu hơn vào chuyên nghề em mong muốn

Im lặng một lúc lâu anh dừng xe tấp vào bên lề của một quán cà phê nhỏ

- cho tôi hai ly latte nhé

Sau đấy anh mở cửa cho em xuống xe rồi cùng nhau sải bước đi bộ trên con đường đầy thơ mộng của buổi sáng tinh mơ ngày thứ 2.

- giờ vẫn còn nhiều thời gian nên mình đi dạo một chút cho khuây khoả nhé- anh nhìn tôi cười ôn nhu

- v...vângg

Đây là lần thứ hai được đi cùng anh nhưng không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn hết lên như vậy.

- tim ơi đừng đập nữa! Nếu không chị sẽ chết vì đau tim mất * suy nghĩ trong hồi hộp*

- Ami này

Trời ơi anh ấy vừa kêu tên em! Một cách thật ngọt ngào và da diết như muốn bóp chết trái tim yếu ớt của em vậy

- em thích anh nhiều lắm sao?

- "..."

- tối hôm qua anh còn nghe thấy tiếng tim em đập rất mạnh nhữa cơ

Xấu hổ chết đi mất anh ấy còn nghe thấy cả trái tim em đang đập loạn hết cả lên. Em quay qua nhìn thằng vào anh mạnh dạn nói

- nhưng em biết là giữa Fan và Idol sẽ không có cái gọi là tình yêu trai gái đâu anh à. Chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là friend zone của nhau mà thôi. Anh đã từng nói thế đấy. Em cũng vì thế mà thay đổi cách yêu thương anh. Từ một tình yêu ngông cuồng trở nên nhẹ nhành từ tình yêu thành tình thương và sự cảm thông. Em đã thôi mơ mộng từ rất lâu rồi. Vậy mà thời khắc này anh lại xuất hiện em. Nó cứ như là một trò đùa vậy* em gượng cười mà nước mắt tuôn rơi*
Anh lúng túng quan sát em rồi lấy tay khẽ gạt đi giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của em khẽ ôm em vào lòng và vuốt nhẹ lưng em. Em có thể cảm thấy hai trái tim lúc này như đang hoà vào làm một vậy. Thật ấm áp, em chỉ muốn thời gian ngưng lại thật lâu để em luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như bây giờ đây. Phải chi anh là của em. Nhưng như thế thì em ích kỉ quá phải không anh. Tại sao em lại luôn muốn giữ anh cho riêng mình như thế chứ. Con nhỏ ngu ngốc này!

- này em nín đi đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. Ngoan ngoan nào.

Anh cúi xuống nhìn thằng vào đôi mắt nâu đen của em

- anh không giỏi thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói ngon ngọt hay nịnh nọt. Anh chỉ có một tấm lòng chân thành này thôi.

Chưa để anh nói xong

- em xin lỗi nhưng em không còn thích anh nữa

em gạt tay anh ra rồi chạy thật nhanh về phía trường học mà không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần. Bỏ anh đứng bơ vơ giữa góc phố rồi lủi thủi đi về Công Ty một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung