1-25 Action Ngắn ngủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là chuyện yêu xa của tôi. Quen biết anh, yêu anh và chia tay. Đến ngày gặp mặt.
  Bạn có tin vào những giấc mơ không? Tôi không biết mình nên tin hay không nữa.
  Anh về Việt Nam được gần một tháng.
  Ngày 07/10/2018 tôi mơ thấy anh đến Hạ Long gặp tôi.
  Ngày 08/10/2018 tôi tiếp tục mơ giấc mơ như vậy. Chỉ khác là trong giấc mơ lần này anh đã có người yêu rồi.
  Ngày 09/10/2018 tôi không mơ nữa. Sáng hôm ấy nhận được tin nhắn của anh nói sẽ xuống Hạ Long vào ngày 11 này. Tôi vẫy đuôi lần cuối.

Action 1.Của ngày 11/10/2018: Thấy anh trong hàng vạn người.

Tôi gọi cho anh khi thấy có lăm cuộc gọi nhỡ.
"Anh đang ở đâu đấy?"
"Trong Big C rồi."
Tôi quay lại và thấy bóng lưng anh.
"Em thấy anh rồi. Đợi em một lát."
Tôi cúp máy đi về phía anh và nghe thấy trái tim chưa bao giờ lành của tôi vỡ ra từng mảnh vụn.

Action 2.Của ngày 11/10/2018: Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà là có ai.

Anh nói: "Hạ Long cũng không có chỗ nào chơi nhỉ?"
Còn tôi nghĩ Hạ Long gần giống con người tôi vậy, đơn giản và chẳng có gì. Nhưng Hạ Long xinh đẹp, còn tôi thì không. Như vậy làm sao có thể giữ chân một người vốn đã không muốn ở lại.
Cô ấy lại bảo với tôi rằng: "Em thấy không, thất tình không trừ một ai. Dù em có gì hay không có gì. Đến chị cậu ta, gần như có tất cả mọi thứ vẫn thất tình đấy thôi."
Tôi hiểu chứ. Chỉ là duyên đã hết rồi. Nếu họ thích bạn thì nơi bạn sống có là một cánh đồng hoang đi nữa cũng sẽ trở nên xinh đẹp một cách lạ kỳ trong đôi mắt của họ.

Action 3.Của ngày 11/10/2018: Trăng dưới biển là trăng trên trời. Người trong lòng là người trước mặt.

Anh hỏi tôi sao lại nhận ra anh, ngoài đời trong ảnh khác nhau như vậy cơ mà.
Tôi cười: "Em chẳng thấy khác gì cả, em dùng mắt để nhìn thấy anh chứ đâu dùng mắt để nhận ra anh."
*Nguyên văn: Tao chẳng thấy khác cái gì cả, đôi khi để nhận ra một người đầu cần dùng đến mắt.
Không đến nỗi như anh nói tan thành tro bụi cũng nhận ra nhưng chắc chắn khi đi lướt qua nhau, tôi vẫn có thể gọi được tên anh dù cho có là lần đầu gặp đi chăng nữa.

Action 4.Của ngày 12/10/2018: Điểm nào của anh cũng tốt. Điều duy nhất mà anh không tốt là anh không yêu em.

Sau buổi gặp anh hôm ấy, tôi cùng cô bạn ngồi nói chuyện với nhau về chuyện đời, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện tình yêu đầy ưu phiền.
Tôi nói: "Không lấy được người mình yêu nhất thì hãy lấy người tốt nhất, nếu người tốt nhất cũng không thể lấy vậy hãy chọn người phù hợp nhất."
Cô ấy hỏi tôi: "Vậy H là người cậu yêu nhất à?"
"Không, là người tốt nhất. "
Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu biết H là người tốt nhất? Có điểm gì tốt?"
Tôi cười: "Trong chuyện này, anh ấy làm bạn cũng không tốt, làm người yêu cũng chẳng được. Chẳng phải người ta vẫn thường nói thứ không có được là thứ tốt đẹp nhất sao?"
Đúng vậy, tôi không có được anh nên anh trở thành người tốt nhất và không thuộc thế giới của tôi. Với tôi, anh hoàn hảo, còn tôi thì không. Tại sao anh lại không phải người tôi yêu nhất? Bởi bản thân tôi còn không dám chắc, tình cảm tôi dành cho anh là gì nữa. Yêu? Hay ngưỡng mộ? Hay lưu luyến?

Action 5.Của ngày 11/10/2018: Trong tình yêu luôn có một người ở phía sau không ngừng  đuổi theo một người.

Anh cao hơn tôi 34 cm, chân dài hơn tôi. Một bước của anh như hai bước của tôi vậy. Để theo kịp anh, tôi đi như chạy, còn anh chưa một lần thử đi chậm lại đợi tôi. Đến khi chân cọ vào giày đau rát, tôi mới miễn cưỡng giảm tốc độ và tụt lại phía sau. Anh không để ý mà dừng bước đợi hay đi chậm lại. Tôi tủi thân muốn chết. Nghĩ ra cũng có khác gì những năm tháng vừa qua đâu, tôi liên tục đuổi theo anh nhưng có cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Còn anh liên tục bước về phía trước, mặc tôi phía sau lòng đau như cắt cũng không có ý định dừng lại.
Anh hỏi tôi có thấy anh đi nhanh không, tôi rứt khoát trả lời: "Có!"
Bạn đoán ra kết quả không? Nếu không thì đọc lại phía trên nhé.

Action 6.Của ngày 11/10/2018: Tôi thích anh cả vũ trụ biết, anh cũng biết, chỉ là anh không quan tâm thôi.

Lúc hai đưa ngồi ăn bánh mì bên đường anh hỏi tôi: "Sao lại muốn gặp?"
Tôi chỉ cười.
Anh tiếp tục hỏi: "Không biết vì sao muốn gặp à?"
Tôi nhìn anh: "Em biết chứ."
Tôi không biết lúc đó nếu không có khách vào khiến không gian trở nên ồn ào liệu anh có hỏi tôi lý do là gì không.
Tôi nghĩ nếu anh không hiểu tôi thì ít cũng phải hiểu lý do tôi muốn gặp anh chứ. Rốt cuộc về lần gặp mặt này, anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Còn với tôi, anh hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Nó đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi thích anh cả thế giới này hiểu, chỉ mình anh ngu ngơ. Tôi nên buồn lòng hay buồn cười đây?

Action 7.Của ngày 11/10/2018: Và rồi anh đã có người anh yêu, mỉm cười cho qua hết đi.

Lúc ngồi chơi rút gỗ, đến lượt của tôi. Thanh gỗ đấy rất lỏng, rút cái là ra ngay nhưng để lấy được nó ra tôi đã phải mất gần một phút. Còn phải làm bộ làm tịch như nó thật khó lấy ra. Đương nhiên dễ hay khó chỉ mình tôi mới biết. Anh đang bận trả lời tin nhắn, không muốn anh quá gấp gáp tôi rút thanh gỗ chậm vài giây cũng không sao nhỉ?
Có sao đấy, tôi đau lòng!
Làm sao mà không đau cho được.
Anh liên tục cầm máy nhắn tin dù đang đi chơi với tôi. Chắc anh không biết tôi để ý chuyện đó. Nhưng để ý thì cũng đã rồi, tôi có quyền gì đây? Anh trả lời tin nhắn của người anh yêu, tôi có quyền gì đây?
Và mỗi lần như vậy, tôi lại tỏ vẻ đang quan tâm những thứ mới mẻ xung quanh.
Ngày hôm đó, trong thành phố tôi đã sống mười chín năm có lẻ, mọi thứ đều trở lên mới mẻ. Chúng mới còn trái tim tôi...mẻ.

Action 8.Của ngày 11/10/2018: Người nhớ nhất lại là người đau khổ nhất. Người không nhớ lại thảnh thơi.

Buổi trưa, lúc ngồi ăn nướng, tôi cắt bỏ mỡ ở những miếng thịt, chỉ ăn phần nạc. Anh nhìn thấy và không nói gì.
Buổi tối, lúc nhận cái bánh mì thập cẩm từ tay cô bán hàng, trước khi ăn tôi soi xét thật kĩ từng miếng thịt nướng một. Anh nói: "Ăn đi, không béo được đâu."
Trước đây rất lâu, rất lâu rồi, tôi từng nói với anh từ bé tôi đã giống bà nội không ăn được thịt mỡ. Chỉ cần dính một tí mỡ thôi, tôi cũng phát oẹ. Nhưng đấy là khi chúng tôi còn yêu nhau. Cách đấy bốn năm bảy tháng hai mươi hai ngày, tôi và anh đã chia tay rồi.
Tôi nói với anh những gì, anh nói với tôi những gì anh chưa từng nhớ. Còn tôi một lời cũng chưa từng quên.

Action 9.Của ngày 11/10/2018: Anh đi rồi, rời xa thành phố có tôi, rời xa tôi.

Tôi hỏi anh: "Ngày mai ăn sáng xong rồi anh đi à?"
Anh trả lời: "Ừ."
"Có cần em đưa anh đi ăn sáng không?"
"Không cần đâu, anh tự đi cũng được."
"Vậy mai em sẽ đi học."
Anh nhìn tôi: "Mai đi học à?"
"Ừ. Mai học cả ngày."
Anh im lặng.
Lúc 12 giờ hơn ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn imessage của anh gửi cho tôi lúc 10 giờ. Anh nói: "Anh đi rồi."
Còn tôi lúc đó đang ngồi ngắm cảnh, uống cốc Americano không đường đắng ngắt và ngặm nhấm nỗi đau một mình.

Action 10.Của ngày 11/10/2018: Chúng tôi chưa từng có một bức ảnh với nhau.

Lúc chưa gặp anh tôi đã nghĩ khi gặp nhất định phải chụp cùng anh một bức ảnh. Nhưng cuối cùng thứ tôi có lại chỉ là những bức ảnh chụp trộm anh.

Acrion 11.Của ngày 11/10/2018: Trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ dù cho bên trong mọi thứ đang vỡ vụn ra.

Ngày hôm ấy ở bên cạnh anh tôi cười rất nhiều. Cười mỉm cũng có, cười tươi cũng có. Nhưng chỉ tôi biết trong những nụ cười đó có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu gắng gượng đến thương tâm.
Còn anh, một nụ cười cho tôi cũng keo kiệt.

Action 12.Của ngày 11/10/2018: Rồi tôi sẽ vô vọng mà quên đi một người như thế. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng.

Từ ngày chia tay anh, đến ngày gặp anh và cho đến khi ngồi viết những dòng này tôi chưa từng vui nhưng lại đã từng buồn. Còn cảm giác của anh về ngày hôm đó có lẽ cũng không thoải mái. Nhưng anh sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Còn tôi chắc sẽ ổn thôi.

Action 13.Của ngày 11/10/2018: Nếu em muốn anh về lại bên em. Anh cũng sẽ như vậy chứ?

Anh nói: "Thật ra anh không muốn xuống đâu, không phải là không muốn mà là anh biết gặp sẽ ngại."
Tôi cười: "Thật ra anh không xuống gặp em cũng không sao. Hôm đó em đã nói rồi. Dù anh xuống hay không xuống chỉ cần nói một lời thôi em cũng sẽ tin vô điều kiện. Lúc anh nói không xuống em cũng đã tin rồi."
"Lúc đấy là nói đùa thôi, anh đi cùng chị gái suốt mà, đến bây giờ đi một mình mới có thời gian."
"Thế sao anh lại xuống?"
"Vì em bảo muốn gặp mà."
"Ừ." Em muốn gặp anh. Nhưng nếu anh không muốn gặp em, em cũng sẽ không gượng ép anh mà.
Lời nói này, tôi đã nuốt ngược vào trong. Chắc các bạn cũng hiểu tôi đau lòng như thế nào chứ? Tôi luôn tôn trọng quyết định của anh dù nó là đúng hay sai. Còn anh thì không biết điều đó.

Action 14.Của ngày 11/10/2018: Anh có nhìn ra em thương anh không?

Anh nhìn Cung cá heo và nói: "Đây là cá heo á?"
"Ừ."
"Chẳng giống gì cả."
"Em thấy giống mà. Thế anh thấy nó giống gì?"
"Giống còn cá đuối thì đúng hơn."
Tôi cười: "Anh chẳng có trí tưởng tượng gì cả."
Anh có chứ. Nhìn ra nó là cá đuối còn gì.

Action 15.Của ngày 11/10/2018.

Nhìn người ta câu được một con cá anh hỏi tôi: "Kia là cá gì thế?"
"Cá biển."
"Ai chẳng biết là cá biển. Nó là loại cá gì ấy."
"Em không biết nữa."
Trong hàng trăm loại cá ở biển, tôi không phân biết được loại nào với loại nào.
Trong hàng tỉ người trên thế giới, tôi lại nhận ra anh.

Acrion 16.Của ngày 11/10/2018.

Tôi hỏi anh uống matcha bao giờ chưa?
Anh nói matcha ở highland ngon, nó có kem bên trên và thạch. Tôi trả lời: "Matcha đá xay thì đương nhiên phải có kem bên trên rồi."
"Người ta không cho kem thì sao."
"Làm matcha bắt buộc phải có kem chứ."
"Nhưng người ta không thích cho thì đâu có kem."
Tôi im lặng và cười. Ừ anh đúng, không tranh luận với anh nữa.

Acrion 17.Của ngày 11/10/2018: Đến đau lòng còn có lý do.

Anh ôm bụng nói đau. Tôi hỏi: "Sao lại đau bụng?"
"Tại vì đau bụng."
"Phải có lý do chứ."
"Thì đau bụng vì đau bụng, chẳng nhẽ đau bụng vì đau đầu."
Tôi im lặng và cười. Ừ anh đúng, không tranh luận với anh nữa.
Nhưng đúng là đau bụng phải có lý do mà. Ví như đau bụng vì buồn đi vệ sinh, đau bụng vì ăn phải đồ khó tiêu, đau bụng vì bệnh dạ dày, đau ruột thừa cũng đau bụng nhé,...và cả ngàn lý do đau bụng khác nữa.
Mỗi lần tôi đến tháng cũng đau bụng, còn đau cả lưng đau cả người đau cả đầu.

Action 18.Của ngày 11/10/2018.

Tôi và anh đi xem phim. Tôi mua vé và chọn hàng ghế hơi gần do anh cận nhưng không mang kính. Lúc xem xong tôi hỏi: "Có nhức mắt không?"
Anh xoa xoa mi tâm: "Có chứ."
Tôi cũng nhức mắt, nhức cả đầu nữa.

Action 19.Của ngày 11/10/2018: Gặp anh là đủ rồi.

Trước khi anh về Việt Nam tôi bảo: "Anh nhớ mang theo socola Phần Lan xách tay cho em nhé."
Anh đồng ý.
Hôm gặp tôi cố tình hỏi: "Socola của em đâu?"
"Chảy hết rồi."
Tôi đùa: "Chảy trong bụng anh chứ gì?"
"Không phải. Đi đi lại lại nhiều như vậy giữ làm sao được."
Giữ được hay không người có lòng khắc biết. Socola cũng chỉ là phụ thôi. Tôi muốn gặp anh mới là lý do chính. Gặp được anh là tốt rồi.
Những việc anh hứa với tôi. Việc duy nhất anh làm được là gặp tôi. Như vậy là tốt lắm rồi.

Action 20.Của ngày 11/10/2018: Ngủ đi em đừng lo chuyện ngày mai. Ai của ai chẳng còn quan trọng nữa. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là câu hứa. Nên lắm người quên em nhớ để làm gì.

Buổi tối trước ngày gặp anh tôi không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau lăm giờ đã dậy rồi. Đúng là tình yêu thật khủng kiếp. Tôi thường ngủ không biết trời đất gì. Đến chuông báo thức còn không làm tôi dậy được.
Ngày chia tay anh. Tôi cũng không ngủ được.

Action 21.Của ngày 11/10/2018: Cho em gần anh thêm chút nữa.

Lúc chuẩn bị chia tay, anh nói: "Đi đâu đấy, đường về chỗ em lấy xe đâu phải hướng này."
Tôi cười: "Em đưa anh về khách sạn."
Đến trước cửa khách sạn anh bảo: "Em về đi."
Tôi cười: "Anh vào đi."
Anh quay lưng bước vào, tôi cũng quay người bước đi. Về phía không anh. Tôi thật sự muốn ôm anh lần cuối vì tôi biết sẽ từ nay sẽ chẳng còn lần gặp nào nữa. Thực sự đã kết thúc thật rồi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Tôi không dám.
Tôi không biết anh có nhìn lại không còn tôi căn đủ thời gian mới quay lại. Anh đã không còn trước mặt tôi nữa. Tôi đứng đó, đến khi đèn phòng anh sáng lên rồi mới rời đi. Thật sự muốn khóc, thật sự đau lòng, thật sự...
Nhưng tôi đã nuốt ngược nước mắt vào trong đến nghẹn ứ cả cổ họng. Tôi không muốn khóc một mình nữa.

Action 22.Của ngày 11/10/2018: So với tình cảm mười tám năm có lẻ của chúng ta. Một chữ "thân" là quá nhẹ.

Tôi biết cô ấy đang bận. Hôm nay cô ấy đi chơi với bạn. Tôi nhắn cho cô ấy một tin: "Nếu em nói em buồn thì chị có bỏ tất cả mọi thứ để đến bên em được không?"
Lúc cô ấy xuất hiện, tôi như người không biết bơi lênh đênh giữa biển cả bám được vào một tấm phao cứu hộ. Ôm cô ấy mà khóc oà lên. Mặc kệ mọi thứ. Khóc thật to. Cô ấy xoa lưng tôi, ôm tôi thật chặt: "Ổn rồi, có chị ở đây rồi."
Đây là lần đầu tiên tôi vì anh mà khóc không kìm nén. Hơn bốn năm qua, mỗi lần khóc vì anh tôi chỉ biết kìm tiếng khóc của mình, âm thầm và lặng lẽ. Còn lần này không hiểu sao tôi sợ một mình đến như vậy. Sợ khóc một mình đến như thế, sợ sự kìm nén mà tôi giữ hơn bốn năm qua. Thật sự rất sợ hãi.

Action 23.Của ngày 11/10/2018: Tình yêu mù quáng là khi yêu, một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm.

Tôi mua thuốc đứng dưới khách sạn của anh. Anh đang ốm nhưng nhất quyết để tự khỏi chứ không uống thuốc. Nói thế nào cũng không. Cứng đầu cứng cổ. Nhưng cuối cùng anh nói tôi về đi. Anh không xuống đâu. Tôi có thể chờ anh đến sáng để đưa cho anh giống cách tôi cố chấp chờ anh về và gặp tôi một lần như suốt bốn năm bảy tháng hai mươi hai ngày kia vậy.
Tôi có thể chờ, nhưng cô gái dung túng cho sự khờ dại đến ngu dốt của tôi đang chờ tôi. Tôi không thể khiến cô ấy chịu khổ cùng mình được. Cũng không muốn anh khó xử. Không muốn anh bận tâm. Tôi trở về. Trở về với những tháng ngày quen thuộc không anh. Cũng không có gì thay đổi cả, ngoài việc tôi và anh thật sự đã trở thành những người xa lạ từng quen từng yêu.
Tôi giữ lại vỉ thuốc cảm cùng cái mũ tôi mua cho anh. Đến một lúc nào đó sẽ dùng đến thôi.

Action 24.Của ngày 11/10/2018: Ràng buộc không đáng yêu thương dở dang người trong cuộc ngày thêm hoang mang.

Cuối cùng là kết thúc.
Gặp cũng đã gặp rồi coi như những gì anh ấy nợ tôi đều đã trả hết. Chúng tôi từ nay không còn bất cứ một chuyện gì để ràng buộc nhau nữa.
Lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Vậy là Hạ Long đã lưu lại kỉ niệm của chúng tôi rồi đấy.
Không còn hy vọng, không còn tiếc nuối, chỉ còn thứ tình cảm như thói quen còn lưu lại... cho mình tôi.
Cảm ơn anh rất nhiều!!! #PHH
30/11/2013
11/10/2018.

Action 25.Của ngày 11/10/2018: Những phút giây ta từng qua em sẽ giữ như thước phim.

Đối với anh bây giờ, điều tốt nhất tôi có thể làm chính là buông tay, lặng lẽ rời xa thế giới của anh.
Bất luận nhớ nhung thế nào cũng không làm phiền đến anh nữa.

Tạm biệt anh. Người con trai tốt nhất! Thương anh. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen