Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cuộc trải nghiệm mới chưa bao giờ trải qua của Nhật Hạ... !

Sân bay Quảng Nghi, 8h, ngày 15 tháng 8 năm 2018

Nhật Hạ một mình lén gia đình về Quảng Nghi từ bỏ mội thứ để trở về thành một con người mới từ bỏ tất cả những gì trước giờ gia đình đã đem đến cho cô ấy... ừ... không hẳng là những điều tốt đẹp gì đâu

6h Mỹ

Trong một căng nhà ở vùng ngoại ô thành phố một tiếng hét lớn

- Tiểu thử đến lúc ăn sáng rồi hôm nay cháu sẽ có một ngày vất vả đấy nhé !

Người đó chính là quản gia của gia định tôi được bố mẹ tổi cử đến để quản lí tôi với một chương trình gì đó của mẹ tôi...ờ cái gì " Những tiêu chuẩn để được thừa kế " nghe khá là nghiêm túc nhỉ nhưng với tôi thừa kế công ty tiền bạc mọi thứ đều không quan trọng lắm chỉ vì tôi luôn cho rằng bản thân mình không phù hợp với những chuyện đó...

- Tiểu thư 6h 45 phút cô phải tới trường sau đó buổi trưa sẽ đến trung tâm tập Piano rồi sau đó đến trung tâm múa....rồi sau đó...

Ngày nào cũng như thế tôi nghe đến mức tá hỏa mặt mày

- Vâng ạ..............!

Tuy không phải là một cô gái xinh đẹp hay là tôi chưa tiềm ra được vẻ đẹp tìm ẩn hay là tìm hoài mà không thấy của tôi. Trên mặt với một cặp kính dày cộm tóc thì như tổ quạ mặc bộ đồ ngủ hình con heo và lếch xuống nhà

Một ngày đến trường của tôi thật sự rất nhạt nhẽo vì tôi không có nổi một người bạn bởi vì suốt ngày tôi chỉ biết từ học và học thời gian đâu rảnh rỗi mà bạn bè vui chơi còn về thành tích học được theo tôi đánh giá thì khá là ổn định nhưng mẹ của tôi không muốn như thế, bà ấy muốn tôi hơn thế thế nữa tôi dường như đang rơi vào vòng xoáy mà mẹ tôi sắp đặt... vì thế tôi rất muốn điên lên muốn đạp đổ tất muốn chửi thề nhưng không thể làm được . Và mọi chuyện cứ thế tích tụ đến lúc tôi phải vùng lên đấu tranh rồi

Trong thời gian quản gia bị bệnh một số người làm nghỉ lễ tôi đã lén sách vali lên và đi trong oai hùng với giấc mơ tìm lại chính mình

Và đó là tôi của hôm nay!

Từ nhỏ tới lớn giấc mơ của tôi là trở thành một họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới vì thế việc trở về Quảng Nghi lần này tôi đã đăng kí học vào một trường đại học để tiến bộ hơn về kĩ năng vẽ của mình

Sau một tuần học tập và sống tạm tại khách sạn với số tiền dành dụm của tôi thì bị mẹ tôi phát hiện bà đã cử người đến để kéo đầu tôi về . Nhưng không với những tên quèn đó làm sao có thể đấu với một con người vừa thông minh lanh lợi mà bao lâu nay vẫn giả ngủ như tôi chứ

Với kĩ năng hóa trang biến hóa vô cùng vi diệu của tôi kakaka bọn họ sao có thể bắt tôi chứ

Bây giờ khó nhất là phải kiếm một chỗ để ở nhưng không để bị phát hiện vì thế

- Nguyệt Linh này! Tôi hỏi cô bạn đại học cùng bàn đang cặm cụi vẽ

- Con nhỏ ngơ ra: Ờ

- Mày đang ở chỗ nào đó?

- Tao ở trọ thôi bên đường Hàm Nghi ý

- Ơ thế chỗ mày ở còn trọ không tao có thể qua đó mướn không???

- Nó cười vui vẻ bảo : Hên cho mày đó mới có người chuyển đi, chiều hôm nay học xong tao dắt mày qua đó xem nhà

Tôi thầm cười trong bụng cảm ơn trời vì đã đưa con bạn này đến bên con.

Tôi và nhỏ bạn leo lên xe bus về chỗ trọ của nó

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào một căn hẻm nhỏ tầm rộng tầm 2 mét, ở đây có một dãy trọ cho sinh viên thuê nhìn kiểu cách thì khá giống kí túc xá bên Mỹ nhưng nói về chất lượng thì không thể nào sánh được

Sau khi xem nhà thì tôi đã đưa ra một quyết định khá liều lĩnh quyết định đặt cọc và thuê nhà .Vì nhỏ tới lớn lần này là lần đầu tiên tôi ở một khu nhà nhỏ chưa tới 30 m2 như thế này

Lần này thì làm liều vậy ? Sống thử nào.

Lúc ra về tôi có gặp 3 người con trai Linh bảo là bạn cùng quê của nó nên tôi cũng chào hỏi vài câu rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro