Chương 15. Kính rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Những người có địa vị cao nhất thường chính là những người đến trễ nhất, Tô Cẩn Phong là người hoàn toàn có tư cách để đến trễ. Lúc anh đến thì buổi tiệc cũng đã sắp chính thức bắt đầu, những người khác trong Tứ đại gia tộc cũng đã đến đông đủ.

Việc đầu tiên Tô Cẩn Phong làm khi bước vào đại sảnh chính là tìm kiếm bóng dáng Tô Cẩn Viên. Những người khác thấy anh đang có ý muốn tìm người thì tạm thời gác lại ý định bước qua chào hỏi anh. Tô Cẩn Phong nhìn khắp xung quanh một lượt, không đến một phút, một bóng dáng nhỏ xinh không thèm để ý một chút đến hình tượng mà chạy đến nhào vào lòng anh, cánh tay trắng nõn mềm mại cũng theo đà ôm lấy eo anh.

- Anh trai, em nhớ anh chết đi được.

Tô Cẩn Phong mặc dù cũng rất nhớ cô nhưng cũng không phải người thích tùy hứng giống như Tô Cẩn Viên. Anh nhìn thấy tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển đến quan sát hai người họ thì gập ngón trỏ lại cốc vào đầu Tô Cẩn Viên một cái, lại kéo cô ra nhìn trên dưới mấy lần, nhíu mày thật chặt.

- Ốm như vậy. Em chui ra từ nạn đói ở Châu Phi à ?

Tô Cẩn Viên lập tức tỏ ra bộ dáng đáng thương xoa xoa chỗ bị anh cốc, Tô Cẩn Phong không nỡ làm cô đau nên lực tay nhẹ vô cùng, cô lại muốn làm nũng chu môi. - Đúng, mấy ngày qua thật sự rất cực khổ. Còn rất nhớ anh nữa.

Biết là Tô Cẩn Viên đang giả vờ nhưng Tô Cẩn Phong vẫn không tránh được cảm thấy đau lòng. Hai người họ mồ côi cha mẹ từ bé, cô em gái này là do chính tay anh nuôi lớn, không khác gì máu thịt trên người anh ta, một chút uất ức của cô cũng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tô Cẩn Phong ngay lập tức dịu giọng lại. - Lát nữa bữa tiệc kết thúc theo anh về nhà có được không ?

Tô Cẩn Viên gật đầu, cô đã ra ngoài được gần cả tháng nên thật sự cũng cảm thấy hơi nhớ nhà, anh trai lại dịu dàng như vậy nên càng mềm lòng, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Tô Cẩn Phong nhìn thấy cô gật đầu, tảng đá trong lòng cũng coi như được buông xuống.

Hai người họ không đứng trò chuyện quá lâu vì hoàn cảnh hiện tại không thích hợp. Tô Cẩn Viên sau một hồi làm nũng thì đã khôi phục lại bộ dáng cao quý của mình, khoác tay Tô Cẩn Phong bước qua chào hỏi ông cụ Trình.

Mối quan hệ của Trình gia và Tô gia trước nay luôn rất tốt, ông cụ Trình cũng rất quý hai anh em họ Tô này. Nhất là Tô Cẩn Viên, ông xem cô không khác gì cháu ruột, đôi lúc còn cưng chiều cô hơn so với Trình Quân Hạo.

Ông cụ nhìn Tô Cẩn Viên đang thân mật ôm lấy cánh tay anh trai mình, cười hiền hòa. - Được lắm, cả hai anh em đều đến.

Tô Cẩn Viên rất quý ông cụ Trình, trừ Tô Cẩn Phong và Trình Quân Hạo thì ông cụ Trình chính là người yêu thương cô nhất, nghe ông nói thế thì lập tức nở nụ cười ngọt ngào, bước qua ôm lấy cánh tay ông. - Đại thọ của ông nội Trình cháu tất nhiên không thể nào không đến tham dự. Vì thế mà ông phải sống lâu thật lâu, có như thế thì cháu mỗi năm đều có thể mừng đại thọ cùng người.

Tô Cẩn Viên am hiểu nhất là làm cho ông cụ Trình vui lòng, lúc này cười đến cong cả khóe mắt. - Được, cháu chính là miệng lưỡi đều ngọt như vậy, không uổng công ta yêu thương cháu.

Trình Quân Hạo và Tô Cẩn Phong đứng bên cạnh cũng nở nụ cười, nhìn Tô Cẩn Viên đầy cưng chiều.

Người trong buổi tiệc bị cảnh tượng trước mắt này dọa không ít. Mấy năm qua Tô đại tiểu thư của Tô gia không biết vì sao luôn không lộ mặt, lại nghe nói cô vô cùng được cưng chiều. Hôm nay tận mắt nhìn thấy thì mới biết cô còn được yêu mến hơn cả những gì mà bọn họ nghe được. Trong giới hắc đạo đều biết, Tô Cẩn Phong và Trình Quân Hạo nổi tiếng lạnh lùng tàn độc, làm việc chưa từng nương tay với bất cứ kẻ nào. Vậy mà lúc này lại nở nụ cười nhu hòa đến thế với Tô Cẩn Viên. Lại nói đến việc ông cụ Trình, năm đó để giữ lại gia tộc họ Trình mà người này đã chính tay tẩm máu cả một gia tộc, giờ phút này lại được một cô bé dỗ cười đến thỏa mãn.

Tầm mắt mọi người nhìn Tô Cẩn Viên không hẹn mà cùng mang theo sự kính trọng, có lẽ qua hôm nay thôi tên tuổi của vị Tô tiểu thư này sẽ ngày càng nổi danh.

Ở một góc khuất, La Cảnh Dương cùng với hai người Ngô Cẩn, Ngô Đồng không tiếng động nhìn một màn như thế. Qua một lúc, La Cảnh Dương lại bảo hai người họ tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi còn mình thì trực tiếp bước qua hướng ông cụ Trình.

La Cảnh Dương vừa đi vừa nhận lấy một ly rượu vang trên khay của người hầu Trình gia, động tác tao nhã mà đẹp mắt vô cùng.

Nhìn thấy anh cầm theo rượu bước về phía bên này, Trình Quân Hạo cũng vẫy tay cho người hầu gái mang rượu đến. Anh cùng Tô Cẩn Phong mỗi người một ly, Trình Quân Hạo hướng ông cụ Trình mỉm cười. - La Cảnh Dương tôi tôi kính chúc Trình lão gia phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. - Nói rồi, anh cũng uống cạn ly rượu trên tay.

Ông cụ Trình tất nhiên không thể uống rượu, cười bảo Trình Quân Hạo thay mình đáp rượu của La Cảnh Dương. Trình Quân Hạo mỉm cười tiêu sái uống cạn một ly.

Tô Cẩn Viên nhìn bọn họ tôi một ly anh một ly thì cũng muốn uống, cô buông cánh tay ông cụ Trình, lại với tay lấy một ly rượu trái cây từ người hầu gái, hướng La Cảnh Dương cười nói. - La Cảnh Dương, ly rượu này tôi chính là muốn mời anh lâu rồi. Thật sự cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã chiếu cố tôi.

Tô Cẩn Viên nói xong cũng nâng ly rượu lên uống, chỉ uống nửa ly. Cô là con gái, không cần giống đám đàn ông bọn họ "cạn chén".

Trình Quân Hạo cũng mỉm cười, đáp lại cô một ly rượu.

Tô Cẩn Phong cũng hướng ly rượu trong tay về phía anh. - Cảm ơn La tổng mấy ngày qua đã giúp đỡ em gái tôi. - Câu này anh nói là xuất phát từ tấm lòng. Đối với anh thì bất cứ ai đã từng giúp đỡ em gái anh thì mặc kệ người đó là ai anh cũng sẽ biết ơn người đó. Cho dù đó có là La Cảnh Dương cũng không ngoại lệ. Em gái anh không biết nhưng anh thì biết rất rõ, người đàn ông trước mắt này có lẽ đã sớm nhận ra thân phận Tô Cẩn Viên không tầm thường, thế nhưng vẫn chấp thuận cho cô đi theo, còn mạo hiểm mình một phen nên em gái anh mới bình an vô sự đứng trước mặt anh lúc này. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ cho anh nói một câu cảm ơn với La Cảnh Dương.

***

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro