Chương 21. Chỉ riêng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tô Cẩn Viên điều khiển xe phóng như bay trên đường, lại không ngừng lái vào nhiều con đường khác nhau trong thành phố. Cô muốn cắt đứt hoàn "cái đuôi" là những vệ sĩ Tô gia rồi mới an tâm tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Những năm qua cô đã quen sống một cuộc sống phóng khoáng, đã đi qua vô số nơi nên chỗ ở cũng rất đa dạng. Bởi vì vậy mà cô rất dễ thích nghi với những nơi có hoàn cảnh sống khác nhau, nhu cầu về chỗ ở cũng không quá cao. Thế nhưng vào những lúc có điều kiện thích hợp, Tô Cẩn Viên sẽ không tự bạc đãi chính mình, chẳng hạn như hiện giờ cô đang ở trong một căn phòng sang trọng nơi khách sạn xa hoa tại trung tâm thành phố.

Khoác một chiếc áo tắm màu trắng rộng rãi, cô ôm lấy chiếc laptop mang theo từ Trình gia leo lên giường.

Việc cô cần làm là tra số điện thoại của La Cảnh Dương.

Vốn định điều tra nơi ở của anh nhưng nghĩ lại thì thấy làm vậy có chút tốn sức. Suy cho cùng thì người La gia cũng không phải là những kẻ tầm thường, bọn họ có thể thời thời khắc khắc đi theo bảo đảm an toàn cho La Cảnh Dương thì chắc hẳn công tác bảo mật cũng được làm đến mức kiên cố. Nếu cô cứ nhất quyết điều tra chỗ ở của anh thì sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Cô không thích phiền phức, vì vậy sẽ không rảnh rỗi khiêu chiến người La gia làm gì.

Huống hồ cô đến Italy là để tìm La Cảnh Dương, anh cũng đã hứa là sẽ chờ cô, thế nên muốn tìm cũng phải là anh đi tìm cô mới đúng.

Lấy được số điện thoại của La Cảnh Dương đối với Tô Cẩn Viên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ một vài thao tác lưu loát trên máy tính thì một dãy số đã hiện ra trước mắt cô.

Một dãy số không có điểm gì đặc biệt cũng không có một quy tắc nhất định nào, dãy số này chỉ cần ra bất kì một cửa hàng điện thoại di động nào cũng có thể tìm được.

Dãy số ấy đương nhiên là số điện thoại của La lão đại rồi.

Hài lòng với tài năng dùng máy tính của mình, Tô Cẩn Viên hí hửng với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường.

Nhập dãy số kia vào, cô dựa lưng vào thành giường thong thả chờ người kia nhấc máy.

La Cảnh Dương ở đầu dây bên kia đang đứng ngoài ban công của một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cánh tay rắn chắc hữu lực đặt trên lan can với bàn tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc.

Điện thoại trong phòng ngủ bất ngờ vang lên, La Cảnh Dương dập tắt điếu thuốc rồi thong thả bước vào phòng.

Công việc anh đặc biệt, điện thoại có thể reo bất cứ lúc nào nên anh cũng không ngạc nhiên khi có người gọi vào giờ này.

Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, đôi mắt đen láy trong màn đêm của La Cảnh Dương hiện lên tia nghi hoặc. Theo trí nhớ của anh thì dãy số này anh hẳn là chưa từng gặp qua.

Người biết được số điện thoại của anh không nhiều, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu là bình thường, anh chắc chắn không do dự mà ngắt máy ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy dãy số kia anh lại kì lạ không có ý muốn ngắt máy.

Vài giây cuối cùng trước khi điện thoại tự động ngắt kết nối, Tô Cẩn Viên rốt cuộc cũng nghe được giọng nam trầm thấp của La Cảnh Dương vang lên ở đầu dây bên kia.

- Alo.

Tô Cẩn Viên cười khẽ. - Là tôi. Muốn gặp được La lão đại thật sự không dễ dàng gì.

Tiếng cười thanh thúy trực tiếp đánh vào màng nhĩ của La Cảnh Dương, lòng anh khẽ động. Một lúc sau mới cất giọng từ tốn. - Có việc gì không ?

Anh không bất ngờ khi cô có được số điện thoại của mình, lần trước ở trên tàu cô đã thể hiện kĩ thuật sử dụng máy tính còn nhanh hơn cả Ngô Cẩn và Ngô Đồng, thế nên việc tra một số điện thoại đối với cô mà nói là một chuyện hết sức đơn giản.

- Tôi đến Italy rồi. - Tô Cẩn Viên đáp gọn.

- Khi nào ?

- Sáng hôm nay. Thế nhưng có chút phiền phức nên đến tận bây giờ mới liên lạc được với anh.

- Cô đang ở đâu ?

- Khách sạn X trung tâm thành phố.

- Tôi đang ở ngoại ô thành phố.

- Có thể đến đây đón tôi chứ ?

La Cảnh Dương nhàn nhạt đáp. -Tôi sẽ cho người đến đón cô.

- Tôi muốn anh tự đến.

Đầu dây bên kia, La Cảnh Dương trầm mặc một lúc mới đáp. - Được.

Tô Cẩn Viên lại cười. - Vậy tôi sẽ ở đây chờ anh.

- Ở yên đó đừng đi lung tung. Tôi đến nơi không nhìn thấy cô thì sẽ lập tức trở về.

Đầu dây bên kia Tô Cẩn Viên cất giọng trêu chọc. - Không đi tìm tôi à ?

- Không.

- Được. Vậy tôi sẽ ở đây chờ anh, không chờ được thì sẽ không đi đâu hết.

- Được.

La Cảnh Dương ngắt máy, nhìn chằm chằm vào dãy số vừa gọi cho mình. Suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng không lưu nó vào danh bạ điện thoại.

Chỉ là...số điện thoại kia đã rất nhanh khắc sâu vào trong đầu anh.

Ở trong phòng khách sạn thành phố, Tô Cẩn Viên vui vẻ lưu số điện thoại của La Cảnh Dương vào trong điện thoại của mình. La Cảnh Dương nói sẽ đến đây đón cô, rất tốt, cô không cần tốn sức đi tìm anh nữa.

Trời đã khuya, cô bôn ba suốt một ngày ở bên ngoài cũng có chút mệt mỏi. Đặt điện thoại lại trên tủ đầu giường, cô nhanh chóng chui vào trong chăn.

Một đêm này, Tô Cẩn Viên ngủ rất ngon.

Một đêm này, La Cảnh Dương không hề chợp mắt.

***

Khách sạn X, thành phố Roma.

Tô Cẩn Viên thức giấc đã là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, cô khẽ cựa mình rồi lăn lộn trên giường mấy vòng mới miễn cưỡng ngồi dậy.

11 giờ, chắc hẳn La Cảnh Dương cũng sắp đến nơi rồi.

Nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại đến tủ quần áo lấy ra một cái ba lô. Tô Cẩn Viên ngồi xếp bằng trên giường vui vẻ chọn quần áo từ số đồ ít ỏi mang theo. Cuối cùng thay ra một bộ quần áo với áo phông ngắn lộ eo và quần bó ôm sát, phía ngoài khoác một chiếc jacket và đi một đôi bốt cao gót.

Cô rất thích loại trang phục này. Vô cùng phù hợp với cá tính của cô.

Hài lòng ngắm mình trong gương, Tô Cẩn Viên cầm lấy điện thoại, đeo ba lô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô muốn đi ăn sáng sao đó sẽ ở đại sảnh đợi La Cảnh Dương.

***

La Cảnh Dương đến nơi đã là hai giờ sau đó, cô gái kia nói mình ở chỗ này đợi anh.

Anh đi vào trong đại sảnh, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Hôm nay cô ăn mặc rất cá tính, từ đầu đến chân đều toát lên một vẻ đẹp phóng khoáng. Một Tô Cẩn Viên như thế khiến anh vừa nhìn một cái đã nhận ra cô ngay, cho dù nơi này có rất nhiều người. Cô đang cúi đầu nghịch di động, mái tóc dài xõa tung ở sau lưng mang lại một cảm giác tùy ý khó có thể diễn tả được bằng lời.

Cô cứ ngồi yên đấy chăm chú nhìn vào màn hình di động, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô.

Cô đang ở đó chờ anh.

Vì một câu nói của anh mà đến tận Italy này.

Lần đầu tiên anh có cảm giác được một ai đó chờ đợi cũng là một chuyện tốt.

Giống như cảm nhận được tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu.

Nhìn thấy anh, cô cười rạng rỡ vẫy vẫy tay, rất nhanh đã đứng lên đi về phía này.

Đại sảnh rộng lớn, người ra người vào vô số.

Thế nhưng...tầm mắt của anh chỉ nhìn thấy duy nhất một Tô Cẩn Viên cùng nụ cười tươi sáng trên môi cô.

Phải. Chỉ riêng cô thôi !

***

Hết chương 21.

Các bạn không ấn vote cho mình mình sẽ buồn đó :) Nói nghiêm túc đấy. Đéo đùa đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro